Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.
ợc, hai vợ chồng người đó rốt cuộc là có quan hệ với cô hay không…….Làm sao có thể dột nhiên hi sinh vì nhiệm vụ…..Còn nữa theo như lời lão Trần, thì người đàn ông xinh đẹp kia, cùng với Hạ sĩ quan, toàn bộ toàn bộ, hình như là…
Kỷ Hàn quyết định đi xem lại bản nhật kí cũ của Triệu Tùng một lần nữa, xem có thể từ nó tìm cho ra được thêm manh mối gì hay không.
“Lí Trạch, bản nhật kí kia đâu rồi?” Khi Kỷ Hàn trở lại cục cảnh sát, tìm vài lần nhưng vẫn không có thấy bản nhật kí kia đâu. Vụ án của Triệu Tùng không thể coi như là đã kết án, bản nhật kí kia cùng với các chứng cứ khác được để cùng nhau trong cục cảnh sát. Ngày hôm đó, khi cô xem xong bản nhật kí kia, còn để chung với các chứng cứ khác mà.
” Cuốn nhật kí nào?”
” Cuốn nhật kí màu vàng của Triệu Tùng.” Kì lạ! Ngày hôm qua cô còn thấy ở đây mà, sao hôm nay lại tìm không thấy nữa rồi.
” A…..cuốn nhật kí đó.” Lí Trạch vừa uống nước vừa lên tiếng:” Buổi sáng hôm nay cục trưởng béo đã cầm đi rồi.”
” Sao?” Ông ấy lấy cái đó để làm gì? Từ khi ngồi vào vị trí cục trưởng kia, bình thường đều chỉ cần mở miệng ra chỉ thị là được rồi, nếu là việc cần tiêu tốn trí tuệ và thể lực đền là bọn họ đi làm, chỉ cần nhìn cái bụng của ông ta thôi cũng có thể biết được mấy năm gần đây cũng thấy miệng của ông ấy hoạt động nhiều hơn, là thân thể cùng bộ não.
Gõ gõ cửa, khi bên trong lên tiếng trả lời, Kỷ Hàn đẩy cửa bước vào, cũng không vòng vo nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề luôn:” Cục trưởng, bản nhật kí của Triệu Tùng ông đã xem xong rồi phải không? Có thể đưa cho tôi không tôi còn muốn xem một chút.”
” Mấy cô cậu không cần phải điều tra nữa.” Cục trưởng béo vẫn nhìn tư liệu trước mặt, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên quăng cho cô một câu như vậy.
” Vì sao?” Vụ án còn chưa có điều tra ra, làm sao có thể dừng như thế được chứ.
Cục trưởng béo ngẩng đầu nhìn nhân viên đắc lực của mình:” Nói cô đừng điều tra thì đừng có điều tra nữa, hỏi nhiều như vậy để làm gì chứ.”
” Ôi chao…sếp, sếp không được nói như vậy đâu.” Kỷ Hàn cũng không phải là không có chính kiến, làm sao chỉ có thể bằng một câu có thể đuổi đi dễ dàng:” Các anh em đã phải thức một đêm để điều tra, chỉ vì muốn đem hung thủ bắt được, cho người nhà nạn nhân một lời giải thích hợp lí, sếp đột nhiên ra lệnh như thế, muốn chúng tôi rút khỏi vụ án này, không theo tiếp vụ án này.”
Nhìn bộ mặt căm tức bất bình của cô, cục trưởng béo biết cô có tính tình ngang bướng, thì thở dài:” KỶ Hàn, cô là nhân viên ở dưới quyền tôi lâu như vậy, phá được không ít những vụ án khó khăn. Nhưng mà vụ án nay, cô hãy dừng ở đây đi, đừng điều tra tiếp nữa.”
” Tại sao lại như vậy?”
” Cấp trên đã tiếp nhận vụ án này rồi.”
Thời gian gần đây, một câu cấp trên có chỉ thị sao mà lại được sử dụng nhiều như vậy chứ, Kỷ Hàn nhướng mi trừng mắt, nhưng nhìn cục trưởng béo bày ra vẻ mặt tôi cũng chỉ có thể nói như vậy thôi, cô cũng chỉ có thể ở trong lòng mang cục trưởng béo ra thăm hỏi ân cần từ đầu tới chân mấy lần mà thôi.
” Kỷ Hàn, nếu cô đã đi huấn luyện ở doanh trại, cũng đừng có mà dính dáng đến mấy vụ án này nữa.”
Trước khi ra khỏi phòng, cô nghe được câu nói thấm thía của cục trưởng béo như vậy, trong lòng âm thầm dựng lên một ngón tay, chuyện đã tới nước này rồi, càng không cho cô điều tra thì cô lại càng muốn tra.
Núi không chuyển thì người chuyển, nếu bên này không có đường đi thì cô sẽ đi lối tắt!
Mục tiêu: Hạ lão gia ở trong căn cứ.
DIỄU HÀNH THỊ UY.
Bóng tối là sự giày vò.
Hình ảnh, ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, khi đó ngươi mới có thể tìm ra, ngọn lửa trong lòng người càng sáng càng nhìn không rõ.
*
Cái oi bức của tháng bảy cuối cùng cũng đến, nhiệt độ bên ngoài đã vượt mức 35 độ C, làm cho ai nấy vừa nhìn thôi đã cảm thấy da đầu run lên, những chú chó lang thang đều tìm nơi tránh nắng, cụp tai lại thè lưỡi ra thở phì phò, chỉ hy vọng có thể giảm được phần nào của cái nóng.
Đột nhiên ở ngã tư đường im lăng không có một tiếng động, mọi người ngơ ngác nhìn đống phế tích còn lại, trong lúc đó không ai phải nhớ là nên gọi cứu hỏa hay cảnh sát! Cho đến khi có một người hô ——
“Kiều phóng viên…đám quỷ hút máu tham lam kia bọn họ muốn giết Kiều phóng viên!”
“Bọn họ giết anh hùng của chúng ta.”
” Các anh em đem cái đống quỷ hút máu ngoại lai, đuổi ra khỏi lãnh thổ của chúng ta.”
“Đuổi chúng cút đi!”
…….
Sự phẫn nộ của mọi người đã bao trùm khu vực này.
Khi đám người Hạ Vũ đến, nhìn thấy một đám người đang rất là hung hăng, hăng tiết gà, giận dữ hô lớn khẩu hiệu đem tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, các xí nghiệp nước ngoài đuổi đi, cảnh sát muốn khống chế bọn họ, nhưng rõ ràng là không có hiệu quả, thậm chí còn là cho sự bất mãn của quần chúng càng ngày càng lớn, thậm chí còn xảy ra xô xát với cảnh sát, tình hình dường như đã vượt khỏi tầm khống chế.
” Có chuyên gì vậy!” Kỷ hàn đỡ lấy một ông cụ bị cảnh sát xô chút nữa là ngã sấp xuống.
Ông cụ sau khi đứng vững, vẻ mặt rất là tức