
Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/352 lượt.
ông cần khách sáo, chúng tôi đi trước.”
Tuy không rõ thân thân của người đàn ông này, nhưng đối phương đã rõ ràng muốn dùng thân phận chủ nhà lên tiếng đuổi khách, Thẩm Thần Xuyên cũng là người biết điều, đứng dậy mỉm cười, lịch sự nhã nhặn cáo từ.
Trước khi đi, có người dường như cảm thấy còn chưa đủ. Nguyễn Linh đứng lại, trong khoảnh khắc trước khi cánh cửa khép chặt, với vào một câu: “Tiểu Lộc, cậu sẽ đến chứ?”
“……” Đến để làm gì? Phá hỏng lễ cưới à?
“Tớ hy vọng cậu có thể đến, chúng mình muốn có lời chúc phúc của cậu.”
Cửa phòng bị đóng chặt lại trong nháy mắt, lời nói cuối cùng của Nguyễn Linh cũng qua đó truyền vào tai Tiểu Lộc, cô nghẹn họng nhìn trân trối, ngồi ngây ngốc ở trên sô-pha, hận không thể dùng mắt bắn thủng cửa phòng. Đôi mắt vẫn còn đang ngân ngấn lệ, cô cố chấp không muốn để cho lệ tràn mi, cố chịu đựng, nhẫn nhịn đến muốn vỡ tung, nhưng làm như không có gì mà miễn cưỡng cười vui, “Anh nhìn tôi làm gì, lại còn ôm tôi nữa.”
Nhớ đến Khưu Sinh vẫn còn ở đó, lại nhận thấy tay anh vẫn còn khoác trên vai cô, Tiểu Lộc mất tự nhiên, khẽ nhún vai để tay anh trượt ra, buông thỏng xuống. Cô nén lệ, cười ngây ngô nhưng trong giọng cười lại không dấu được sự run rẩy.
Khưu Sinh khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn cô, lặng lẽ không lên tiếng.
“Tôi chém! Anh nói thử xem, hai người kia, con mẹ nó có phải là quá hay rồi không?” Nàng vờ như không có gì, chửi ầm lên, kèm theo là trận cười khan nức nở, “Ha……Cười chết mất, ha ha, lại còn, lại còn đi mời tôi dự hôn lễ…..”
“Cô muốn khóc thì cứ khóc ra đi, được không? Nhìn như vậy xấu quá.” Khưu Sinh không nể tình mà phang ra một câu đã lột bỏ lớp mặt nạ của cô.
“Nếu khóc thì có dễ chịu hơn chút nào không?” Tiệu Lộc gần như không nén nỗi nữa, giọng nói càng lúc càng run rẩy, hỏi.
“Làm sao tôi biết được, tôi chưa từng bị bạn thân phản bội, cũng chưa từng bị ai bỏ rơi.”
“Oa……” Một câu nói quá hàm súc cũng thật quá tàn nhẫn, khiến Tiểu Lộc phải cất tiếng rống lên, nước mắt nước mũi thi nhau chảy không ngừng, “Anh rốt cuộc … là, có phải con người không vậy, không an ủi tôi thì thôi ……… Còn, còn đi nói như vậy nữa…. Anh thích làm người chỉ biết cười trên nỗi đâu của người khác thôi phải không? Đều là do anh xấu xa, cứ hay nói…. Nói cái gì mà cứ chờ đi, chờ… chờ đến một lúc nào đó bị con anh ta gọi tôi là dì, giờ thì đúng như ý nguyện của anh rồi, anh nhất định rất….. rất vui có đúng không?”
“A, cô nghĩ vậy sao?” Khưu Sinh hỏi lại, nhưng đáp án cứ như khắc trên mặt anh.
Nụ cười sáng lạng kia cho thấy tâm tình hiện giờ của anh là vô cùng tốt, khiến Tiểu Lộc hết sức chướng mắt, tự nhiên càng kích thích tuyến lệ của cô, khiến nước mắt cô càng không ngừng tuôn rơi.
Tiểu Lộc khóc thật lâu, khóc đến sức cùng lực kiệt nhưng vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào, cô đành lôi Khưu Sinh rời trận địa, đi mua rất nhiều bia, sau đó đến phòng tối* của Khưu càng không ngừng uống, càng không ngừng oán giận. (Yu: phòng tối* là phòng để rửa ảnh đó mí nàng.)
“Này, anh biết không? Tôi vốn dĩ rất chán ghét cái thành phố này, không khí ô nhiễm, vật giá đắt đỏ, con người chỉ biết buôn bán lọc lừa, thật không thể nào so sánh được với quê tôi. Chỉ vì Nguyễn Linh tôi mới thi vào đại học ở chổ này, vì Thẩm Thần Xuyên tôi mới yêu thích nơi này…… Hai năm rưỡi, tôi khăng khăng không chuyển nhà, cho dù chủ nhà không ngừng tăng tiền thuê; Tôi chết cũng không đổi điện thoại, dù nó có rớt lên rớt xuống mấy lần, lần nào cũng lượm lại đem đi sửa rồi xài tiếp, anh biết không, thủ tục sửa điện thoại rắc rối phiền hà biết bao. Ê, còn nữa nha…. Tôi còn mòn mõi chờ hắn, aaa, nghĩ thế nào cũng không ra…..”
Lúc đầu, Khưu Sinh còn im lặng làm đúng vai trò một thính giả, nhưng dần dần, anh không nén được nữa, “Trước đây cô nói không chuyển nhà là vì có tôi ở đối diện.”
“Ơ….” Tiểu Lộc đắc ý, rung đùi làm vỡ ly rượi, “Nói vậy mà anh cũng tin sao, đúng là đồ ngốc mà.”
Ngốc? A, quả là một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Khưu Sinh chau mày, cảm thấy mình không nên tiếp tục ngốc nghếch ngồi đây nhìn cô cô khóc lóc om sòm.
Vừa nghĩ vậy, anh lập tức đẩy Tiểu Lộc ra, động tác không hề có chút nào gọi là thương hương tiếc ngọc. Đứng dậy, cương quyết bỏ đi. Lúc đó, bỗng nhiên có một đôi tay trắng nõn mềm mại vươn ra nắm chặt ống quần anh, giọng nói của chủ nhân đôi tay này cũng tràn đầy thương tâm, kêu lên: “Chẳng lẽ ngay cả anh cũng không cần tôi sao? Tôi cũng thảm lắm rồi nha, không phải người ta thường nói nhân gian đâu đâu cũng có chân tình sao? Anh lại nhẫn tâm đứng nhìn một cô gái bị tình bạn và tình yêu đồng thời cùng nhau vứt bỏ một lần sao? Anh nhẫn tâm vậy sao?”
Nhẫn tâm, rất nhẫn tâm.
Khưu Sinh dùng hành động trả lời vấn đề của cô. Hiển nhiên, đối với những lời lảm như một đoạn tự thoại trong mấy bộ phim thần tượng của Tiểu Lộc, anh không hề thấy cảm động tí nào.
Nhìn thấy anh đi đến cửa phòng, tay cũng đặt trên nắm tay cửa, sau lưng lại có tiếng hứ nhẹ khó chịu của Tiểu Lộc, sau đó lại nghe thấy một câu lầm rầm có vài phần thương cảm, “Chúng ta đi