Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Vị Thành Niên

Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341385

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1385 lượt.

phu nhân nghe được nhất định sẽ mắng chết cho coi.” Cameron phu nhân đúng là rất gượng ép khi phải chấp nhwnj mẹ con nàng, lại nghe được tiểu Thư Tình nói thế này, không tức chết mới là lạ.
Tiểu Thư Tình sợ sệt che cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ bộ dáng rất sợ hãi, sau đó thanh âm nho nhỏ mở miệng nói: “Nơi này chơi không vui, người ta không thích ở lại đây nha!”
Mạc Lặc Nghị Phàm ôm lấy thân mình nho nhỏ của nó, cười tủm tỉm nói: “Mẹ cũng không thích nơi này, vậy nên chúng ta trở về.”
“Cám ơn ba ba!” Tiểu Thư Tình hưng phấn mà kêu một tiếng, ôm cổ Mạc Lặc Nghị Phàm, ở trên khuôn mặt khí suất của hắn hung hăng cắn một cái, cho thấy nó vui mừng đến cỡ nào. Lâm Duyệt nhìn bộ dáng vui vẻ của nó, trong lòng cũng có chút bị cảm nhiễm, bởi vì nàng quả thật cũng là không thích nơi này, ở nơi này, nàng cảm giác được bản thân bị đè nén.
Thời điểm một nhà ba người đi ra đến cửa lâu đài, tam phu nhân đứng ở cửa, hai mắt đầy lệ cham ưchú nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm. Bà biết Mạc Lặc Nghị Phàm là không dễ dàng thay đổi chủ ý, bởi vậy, bà không tiếp tực mở miệng giữ lại nữa, chính là yên lặng đứng ở một bên, yên lặng rơi lệ.
“Nghị ca ca…” Lâm Duyệt nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Mạc Lặc Nghị Phàm, ý bảo hắn là nên nói vài lời an ủi với tam phu nhân, dù sao cũng là mẹ của mình, cứ như vậy mà đi là có chút bất hiếu
Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn tam phu nhân, bình tĩnh nói: “Mẹ, con đi rồi, mẹ bảo trọng.”
“Nói cho mẹ biết, lúc này đây tính đi bao nhiêu năm?” Tam phu nhân ngẩng mặt, dùng hai mắt đẫm lệ của mình nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm, đau đớn hỏi. Lại là một lần ba năm hoặc là bảy năm sao? Cuộc đời của bà còn có thể sống để gặp lại mấy lần,
Mạc Lặc Nghị Phàm mấp máy môi, đang chuẩn bị mở miệng nói, Lâm Duyệt liền thay hắn hướng tam phu nhân nói: “Mẹ, người yên tâm đi, chúng con hằng năm sẽ trở về thăm mẹ, nhất định sẽ trở về, Nghị, thật không?” Nói xong chuyển hướng Mạc Lặc Nghị Phàm.
“Thật vậy sao?” Tam phu nhân kinh ngạc hỏi, trên mặt nháy mắt xuất hiện một chút kinh hỉ, trông ngóng nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm.
Nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá! Đây là chuyện mà ngay cả nằm mơ bà cũng không dám mơ nha.
Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn ánh mắt chờ mong của tam phu nhân và Lâm Duyệt, gật đầu một cái: “Đúng vậy.” Hắn vừa dứt lời, hai vị nữ nhân đồng thời buông xuôi ngay biểu tình chờ mong lúc nãy, đặc biệt là tam phu nhân, vui vẻ đến khóc ra tiếng cầm lấy hai tayLâm Duyệt. Cảm kích nói: “Cám ơn con, Duyệt Duyệt, con thật sự là một cô gái thiện lương, thật sự cám ơn con!”
“Mẹ, mẹ đừng cảm tạ con, khiến con thấy ngượng ngùng.” Lâm Duyệt ngượng ngùng cười cười, tam phu nhân gật gật đầu, nhìn bọn họ lên xe, nhìn xe ra khỏi cửa trang viên, vẫn ngơ ngác đứng ở tại chỗ.
Rốt cục cũng về tới Bạn Sơn biệt thự, tiểu Thư Tình đã sớm hưng phấn mà chạy tới chơi cùng mèo con và chó con của nó. Lâm Duyệt đi ở trong sân, cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều, ở bên ngoài dạo một vòng, rốt cục lại nhớ tới nơi này.
Thời gian này trải qua một số chuyện hỗn loạn, khiến cho mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi, đứng ở trên xích đu, nàng ngẩng đầu nhìn lên bức họa lớn trước mắt. Lâm Duyệt lại nghĩ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này, lúc đó bị dọa tới hết cả hồn vía, không thể tưởng được là, cô gái trên bức họa chính là chính nàng!
Nhìn chăm chú vào bức họa, nàng bất tri bất giác lại nghĩ đến Diệp Giai, cô gái có bộ dạng giống y bản thân kia, hai người rốt cuộc là có gì quan hệ chứ? Nhất định là chị em song sinh đi.
Cảm giác phía sau có bóng người đang cạnh gần, Lâm Duyệt hơi hơi ngả người ra sau dựa vào, liền tiến sát vào ôm ấp của Mạc Lặc Nghị Phàm. Hai mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào bức tranh sơn dầu trên tường, hơi hơi đô đô cái miệng nhỏ nhắn nói: “Nghị ca ca, đây là em thật sao? Trước kia em lại nghịch ngợm như vậy sao?”
Mạc Lặc Nghị Phàm bị bộ dáng rất giống vô cùng oan khuất của nàng làm cho cao hứng cười ha ha, hôn lên trán của nàng: “Chẳng lẽ em vẫn còn hoài nghi thân phận của chính mình sao?” Tuy rằng hắn không có cách nào giúp nàng tìm về trí nhớ, nhưng là, Morgan tiên sinh đều chính miệng thừa nhận đã lấy đi trí nhớ của nàng, không phải sao?
“Nghị ca ca, em không nghi ngờ, nhưng là em nghĩ muốn biết em cùng Diệp Giai rốt cuộc là có quan hệ gì, nếu là không vô duyên vô cớ làm sao lại có bộ dạng giống nhau như vậy?” Lâm Duyệt nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm, cầu xin nói.
Mạc Lặc Nghị Phàm dừng ở nàng, sau đó nở nụ cười, hôn lên mặt của nàng đáp ứng nói: “Nếu em thật sự muốn biết, anh lập tức phái người giúp em điều tra rõ ràng, được chứ?”
“Thật tốt quá, cám ơn Nghị ca ca!” Lâm Duyệt hét lên một tiếng, lập tức kiễng mũi chân ôm lấy cổ hắn, lại làm nũng mở miệng yêu cầu nói: “Nghị ca ca, anh làm người tốt thì làm luôn một thể đi, làm thêm một lần được không? Cho em đi Thủy Loan biệt thự nhìn Diệp Giai, em rất nhớ chị ấy…”
Trên mặt Mạc Lặc Nghị Phàm hiện lên một tia không vui, nhắc tới Diệp Giai, trong lòng hắn còn có chút bực tức. Cô ta giả mạo Lâm Duyệt, hại hắn thiếu chút nữa lại mất đi Lâm Duyệt. Hắn mới mặc kệ c