XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.

nh, lập tức thu hồi dáng vẻ tươi cười, cung kính cúi chào như học sinh tiểu học: “Anh hai!”
Ánh mắt Hình Nghị khẽ liếc sang nhìn cô. Từ gu thẩm mỹ của loài người mà nói, cô gái của Hình Kỳ Lân rất xinh đẹp. Mấy năm trước, hai người thậm chí còn kết hôn, nhưng tại sao hắn luôn cảm thấy cô gái này rất sợ mình, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt mình mà luôn sợ sệt né tránh?
Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi: “Cô sợ tôi à?”
Xoa Muội nghe thấy vậy thì hoàn toàn run rẩy, khóc không ra nước mắt.
Cho dù đã lấy nhau, sinh con nhưng Kỳ Lân vẫn luôn cảm thấy buồn phiền vì ban đầu đã đưa cô cho Hình Nghị. Nhưng hình ảnh gã người máy Hình Nghị đêm đó vĩnh viễn là ký ức cô không thể nào quên được. Cho dù đã thay đổi thân thể nhưng ánh mắt tăm tối, lạnh băng kia vẫn khiến cô nhớ tới ác mộng đêm đó.
“… Không có, không có.” Cô nắm chặt tay Kỳ Lân. Kỳ Lân lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Anh hai, chúng ta tới quán bar nhé?”
“Tùy!” Hình Nghị híp mắt lại, tựa vào lưng ghế.
Hắn lại liếc mắt thấy Xoa Muội và Kỳ Lân lén nhìn nhau, Xoa Muội còn thở phào nhẹ nhõm.
Hừ… Bọn họ đang giấu giếm gì?
Nhưng bất kể đó là điều gì, hắn cũng không cảm thấy hứng thú.
Bóng đêm mê say, tiếng ca lảnh lót.
Ánh đèn như thực như ảo bao phủ toàn bộ không gian bên trong quán bar, tựa như giấc mơ không thể tỉnh lại. Trên chiếc ghế dài bao quanh phòng, có rất nhiều người đang nâng ly chúc mừng. Ở giữa khoảng trống của quầy bar, vô số nam thanh nữ tú đang lắc lư thân thể mệt mỏi trong mơ màng. Trên khuôn mặt ai nấy đều có vẻ trống rỗng và thống khổ, tiếng cười the thé chói tai.
Hình Nghị ngồi ngay ngắn ở giữa, Kỳ Lân ngồi cạnh hắn, Xoa Muội dựa vào lòng Kỳ Lân. Hai người uống bia, trò chuyện về kế hoạch chế tạo người máy với số lượng lớn trong thời gian gần đây. Một lát sau, Kỳ Lân và Xoa Muội quay sang nói chuyện với nhau, rất nhanh đã có những cô gái xinh đẹp ngây thơ đi tới mời Hình Nghị.
“Có nhảy không?” Các cô gái say đắm nhìn hắn.
“Không có hứng thú.” Hàng lông mày của hắn không hề nhướng lên dù một chút.
Kỳ Lân bật cười.
Ngoại hình của Hình Nghị xuất chúng hơn người, nhưng đặc biệt nhất chính là khí chất quân nhân lạnh lùng, kiên nghị ở hắn. Hắn mặc áo sơ mi xám và chiếc quần âu đen đơn giản, nhàn hạ tựa vào sofa, đôi mắt đỏ ngầu, tối sẫm, thân thể cao ngất, đủ để hấp dẫn ánh nhìn của tất cả phụ nữ trong quầy bar này. Thêm vào đó là thân phận người máy hiển hách, hẳn là có rất nhiều phụ nữ muốn được hầu hạ dưới thân hắn, để thể nghiệm cái cảm giác cao trào cực điểm đó. Chỉ có điều, các cô gặp ngay Hình Nghị lạnh lùng, quen sống nội tâm, e rằng phải thất vọng rồi.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra ngoài dự liệu của Kỳ Lân. Khi cô gái thứ năm chưa từ bỏ ý định, tiến lên mời nhảy, Hình Nghị ngước nhìn cô ta một hồi rồi bỗng đứng lên.
Trên sàn nhảy, lẫn trong đám đông lố nhố, bóng dáng anh tuấn của Hình Nghị ôm cô gái kia có vẻ vô cùng nổi bật. Kỳ Lân cũng ôm Xoa Muội bước vào sàn nhảy, cười nói: “Anh còn tưởng anh hai không có hứng thú cơ, không ngờ lại có ngày được tận mắt chứng kiến anh ấy ở bên một người phụ nữ.”
Xoa Muội thận trọng liếc nhìn bóng dáng của Hình Nghị, định nói gì đó rồi lại thôi.
“Sao vậy?”
Xoa Muội thở dài. “Anh xem cô gái đó giống ai?”
“Giống ai?” Kỳ Lân vừa dứt lời liền hiểu ra ngay. Cô gái đó mặc bộ váy đỏ, dáng người nhỏ nhắn, lanh lợi, khuôn mặt mộc xinh đẹp tuyệt trần, da trắng, tóc đen và nụ cười điềm tĩnh.
Hai người đều trầm mặc. Cho đến khi bọn họ quay đầu lại liền phát hiện ra Hình Nghị đã biến mất.
Trong con ngõ nhỏ sâu hun hút sau quán bar, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xe cộ qua lại tấp nập, thỉnh thoảng có người đi ra từ cửa sau của quán, có những đôi nam nữ bên nhau say sưa, nhưng chỉ cười khẽ hoặc là yên lặng rời đi.
Chiếc váy đỏ bị xé thành mấy mảnh, có mảnh vẫn còn quấn hờ hững trên người cô gái, có mảnh rơi lả tả xuống đất. Thân thể mềm mại, trắng như tuyết gắt gao dán chặt vào tường, tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng phát ra theo sự va chạm kịch liệt hết lần này đến lần khác của người đàn ông. Ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như dã thú đã phải đè nén quá lâu, đang tìm kiếm lối thoát trên người cô gái. Mặc dù cô gái đó cũng có cảm tình với hắn, bằng lòng chấp nhận chuyện tình một đêm, nhưng hoàn toàn không ngờ tới dưới vẻ ngoài lạnh lùng và cơ thể cường tráng của hắn lại ẩn chứa nhu cầu điên cuồng đến như vậy. Khoái cảm dâng trào hết đợt này đến đợt khác khiến trái tim và cơ thể cô đồng thời đầu hàng, cô mơ hồ nở nụ cười, đâu cần quan tâm đêm nay về đâu.
Rất lâu sau, người đàn ông mới dừng lại. Cô gái như một đống bùn nhão, mềm nhũn trên ngực hắn. Hắn lại ôm cô một lúc rồi cởi áo sơ mi của mình ra, đắp lên người cô, đồng thời nhét vào trong túi áo cô một sấp tiền Liên minh dày cộp.
Cô gái nhét sấp tiền kèm theo một tấm danh thiếp vào tay hắn, nói: “Lần sau nhớ tìm em.”
Hắn đưa cô lên taxi, lúc này mới trở lại quán bar với nửa thân trên để trần.
Vừa mới bước vào lỗi cửa sau đã thấy Kỳ Lân đang đứng trong bóng tối đằng sau cánh cửa.