XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2038 lượt.

n dần, nhờ may mắn cùng sự giúp đỡ của người ngoài, việc làm ăn của bọn họ càng lúc càng lớn, thậm chí còn mở được công ty riêng, chuyên về nhà đất, dần dần có chút danh tiếng ở trong vùng.
Cũng đúng lúc này, bọn họ có thêm đứa con trai thứ hai. Với tình hình hiện tại của hai vợ chồng, việc tạo cho hai con một môi trường trưởng thành tốt là điều hoàn toàn có thể. Nhưng công ty đang ở giai đoạn mới thành lập, nhân lực không đủ, nghiệp vụ lại nhiều, rất nhiều chuyện phải do hai vợ chồng tự mình làm. Mà con trai lớn chỉ mới được tám tuổi, cũng hiểu chuyện sớm, chỉ có thể tự chăm sóc được bản thân với phụ giúp bố mẹ nấu cơm mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, con trai nhỏ suốt ngày khóc lóc, cần người chăm sóc liền trở thành gánh nặng.
Mới đầu, người vợ còn cố gắng chạy qua chạy lại giữa nhà và công ty, nhưng sau một lần đổ bệnh bởi vì quá mệt mỏi, thì thật sự lực bất tòng tâm. Công ty đang trên đà khuếch trương nên không thể thiếu người được. Mà con nhỏ mới chưa đầy một tuổi, còn bởi vì người vợ quá mệt nhọc trong lúc mang thai nên đứa trẻ sinh ra đã yếu ớt nhiều bệnh, cần phải có người chăm sóc cẩn thận. Hai vợ chồng không phải là chưa từng mời bảo mẫu, nhưng mấy bảo mẫu đều không tận tâm chăm sóc đứa bé, thậm chí đứa bé bị bệnh cũng không biết, mấy lần bị sốt tới sắc mặt không bình thường mới cuống cuồng đưa tới bệnh viện.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, hai vợ chồng đành gửi đứa con trai nhỏ về nhà ông ngoại ở thị trấn, mỗi tháng đều gửi rất nhiều tiền về. Còn con trai lớn có thể tự chăm sóc bản thân thì được bố mẹ mang theo bên người.
Cứ thế, đứa con trai nhỏ chưa đầy một tuổi đã phải rời xa cha mẹ, cô đơn sống cùng ông ngoại suốt mười một năm, cho đến tận khi ông ngoại qua đời.
Mà từ lúc cậu hiểu chuyện tới nay, ấn tượng duy nhất đối với bố mẹ chính là chỉ gặp mặt vài lần trên đầu ngón tay trong suốt mười một năm. Tết năm nào cậu cũng gọi điện cho bố mẹ, hết lần này tới lần khác nghe bố mẹ dỗ dành: “Sang năm bố mẹ sẽ về đón con, đến lúc đấy con với anh con đều ở bên cạnh bố mẹ, được không?”
Cậu bé nho nhỏ vừa khóc vừa ngoan ngoãn gật đầu với người ở bên kia điện thoại, “Vâng ạ!” Sau đó chậm rãi trưởng thành trong sự chờ đợi từ năm này qua năm khác.
Trong mười một năm, có hai lần nghỉ hè cậu được bố mẹ đón lên thành phố. Nhưng bởi vì việc làm ăn càng lúc càng lớn, trong suốt kỳ nghỉ hè cậu với bố mẹ cậu chẳng gặp mặt mấy lần, ngược lại chỉ có một mình anh trai cậu với cậu. Sau đó, lúc đưa cậu về thị trấn, mẹ cậu sợ cậu mới tám tuổi, vẫn còn dính người sẽ không cho bà đi, nên bảo cậu đứng đợi mình ở trong cửa hàng kem, cho tới tận khi lên xe buýt rồi mới gọi điện cho ông ngoại cậu.
Trong mười một năm này, từ mới đầu còn háo hức chờ đợi cho đến cuối cùng ý thức được bố mẹ nói dối, chỉ nói cho có lệ, cậu hoàn toàn không còn ôm hy vọng gì với bố mẹ nữa, cậu để mặc tính khí mình trở nên quái gở mà ngạo mạn, giống như hạt giống tự do sinh trưởng tươi tốt trên vách núi cao.
Việc làm ăn của bố mẹ càng lúc càng lớn, điều kiện vật chất của cậu cũng theo đó càng ngày càng tốt, nhưng niềm khát vọng cùng sự thiếu thốn tình thân trong lòng vẫn chỉ dừng ở mức ban đầu.
……
Trình Húc Đông kể xong chuyện xưa, xe đã đi được một đoạn rất xa.
Tần Chân ngẩn ngơ nhìn chằm chằm con đường phía trước, không khó đoán ra nhân vật chính trong câu truyện là ai – người ngồi bên cạnh cô chính là cậu con trai lớn trong câu chuyện kia, còn tên đáng ghét vừa khiến cô tức giận đến vung tay bỏ đi, chính là cậu con trai nhỏ.
Cô bỗng nhiên nở nụ cười, “Anh không biết là câu chuyện xưa này có thể viết thành kịch bản phim dài tập chiếu trên giờ vàng của CCTV (*) sao?”
[(*)CCTV: Đài truyền hình trung ương Trung Quốc'>
Lần này một người vốn hay tươi cười như Trình Húc Đông lại không cười được, chỉ chậm rãi dừng xe ở ven đường, quay đầu lại nói với cô: “Đã chuẩn bị xong chưa? Vẫn chưa tới phần gay cấn nhất đâu, sau khi nghe xong, có thể cô sẽ hiểu được vì sao tính tình Trình Lục Dương lại trở nên sắc bén gay gắt giống như hiện tại.”
Lời tác giả:
Những gì mà Đại tiện đã trải qua không phải hư cấu. Một người bạn tốt của tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy, tuy ở trong câu chuyện xưa đã có thay đổi ít nhiều, nhưng về cơ bản thì vẫn giống nhau.
Nhiều khi, bố mẹ sẽ vì công việc hoặc các nguyên nhân khách quan khác mà lơ là con cái của mình, đặc biệt là trong kiểu gia đình không chỉ có một người con như vậy.
Người bạn của tôi cũng giống như Đại tiện, có một người chị gái ưu tú hiện tại đang học ở Canada. Từ khi bắt đầu vào tiểu học, bố mẹ vì quá bận rộn nên đã gửi cô ấy tới nhà ông bà ngoại, chỉ để người chị ưu tú kia ở bên người thôi. Mà cô bạn của tôi từ khi lên cấp hai đã bắt đầu học nội trú, đến bây giờ quan hệ với bố mẹ vẫn không được tốt lắm.
Tính cách cô ấy cũng thuộc loại thoạt nhìn thì có vẻ rất khoe khoang, rất kiêu ngạo, nhưng tự kiêu quá mức như vậy, chẳng phải là do trong lòng quá đỗi tự ti hay sao?
Nhưng dù có nói thế nào, tôi vẫn cho rằng bố mẹ chỉ là những người bình t