Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2055 lượt.
i rơi, anh Trương nhặt lên giúp tôi –”
“Nhặt lên giúp cô hay là nhân cơ hội lợi dụng cô?” Trình Lục Dương ngắt lời cô với giọng không tốt.
Anh chàng số hai vội vã giải thích: “tổng giám đốc Trình, anh hiểu lầm, thật ra chuyện không phải như anh nhìn thấy đâu –”
“Dừng!” Trình Lục Dương quyết đoán giơ tay ngăn cản anh chàng số hai, sau đó chỉ vào hai mắt mình: “Đây là cái gì?”
Cô bảo anh đi?
Cô lại bảo anh đi!
Trình Lục Dương thừ người ra, anh chàng số hai lại còn săn sóc gật đầu với anh: “Đúng vậy, tổng giám đốc Trình yên tâm, lát nữa tôi nhất định tự mình đưa cô Tần trở về, anh không cần lo lắng.”
Cái gì? Anh ta còn muốn tự mình đưa Tần Chân trở về? Đây là kiểu muốn biết nhà sao?
Nào có ai vừa gặp mặt lần đầu đã về nhà cho biết nhà biết cửa?
Còn bảo anh không cần lo lắng, chết tiệt, đây rõ là muốn anh nóng ruột nóng gan mà!
Trình Lục Dương không bình tĩnh, nhìn hai ly cà phê trên bàn mà nói hùng hồn: “Cà phê cũng uống xong rồi, trò chuyện cũng đã trò chuyện đủ, xem mắt cũng có thể thể kết thúc rồi?”
Anh chàng số hai nhã nhặn nói: “Chúng tôi đang chuẩn bị gọi tiếp.”
Cái gì? Gọi thêm? Anh ta còn định gọi thêm tiếp tục chiến đấu?
Trình Lục Dương sưng mặt lên như sắp vắt ra nước, làm ra vẻ nhìn đồng hồ trên tay rồi giật mình nói với Tần Chân: “sắp đến giờ đi làm rồi, mau lên, theo tôi về công ty !”
Tần Chân nói: “Phải về cũng là về Âu Đình mà, anh cứ về chỗ anh đi. Tôi hỏi rồi, ngân hàng của anh Trương tiện đường với Âu Đình, lát nữa anh ấy sẽ đưa tôi về.”
Bị từ chối liên tục khiến Trình Lục Dương không bình tĩnh rồi, nhưng rồi anh lại phát hiện mình không có lý do chính đáng gì để đưa Tần Chân đi.
Người phụ nữ này bị mù sao? Anh chàng số hai này có gì tốt? Bề ngoài ra hồn, ăn mặc cũng không tệ lắm, công việc khá ổn định, thu nhập cao hơn người bình thường một ít, ngoài ra anh ta đâu còn ưu điểm gì chứ?
Nếu anh chàng số hai nghe thấy tiếng oán thầm của Trình Lục Dương thì chắc sẽ ngồi góc tường trồng nấm độc cả ngày.
Nhưng trong sự khuyên bảo liên tiếp của đôi nam nữ “hợp cạ”, “nhất kiến chung tình” này thì Trình Lục Dương chỉ có thể giận dữ phẩy tay áo đi khỏi, anh thậm chí trốn ở góc sảnh để nhìn lén bọn họ chuyện trò vui vẻ rất lâu, rồi mới không thể nhịn được nữa mà rời đi.
Ra khỏi quán cà phê, đầu tiên là anh gọi điện cho Phương Khải: “Tra, lập tức điều tra tổ tiên mười tám đời của tên họ Trương kia cho tôi! Không bỏ qua chút manh mối nào, trong nhà có con gián con chuột gì gì cũng liệt kê hết ra cho tôi!”
Phương Khải: “…”qaq lại nữa! Tổng giám đốc anh còn cho người ta sống không!!!
***
Chiều nay, nhiệt độ văn phòng xuống thấp tới dưới 0 độ.
Phương Khải như nàng dâu nhỏ đau khổ vùi đầu vào notebook, cẩn thận làm việc cho tổng giám đốc đại nhân, nỗ lực bới móc từng li từng tí, tra ra chấm đen nhỏ xíu từ trong hoàn cảnh gia đình vô cùng trong sạch của anh chàng số hai.
Trình Lục Dương thì ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt chẳng đẹp đẽ gì, cầm bản vẽ phác thảo sơ bộ, thỉnh thoảng chọc thủng tờ bản vẽ, lòng rối bời vo thành nắm ném vào thùng rác.
Buổi tối Tần Chân đang xem ti vi thì Trình Lục Dương điện thoại đến.
“Cô cảm thấy tên họ Trương hôm nay thế nào?” Anh đi thẳng vào vấn đề chính.
Tần Chân trả lời đúng trọng tâm: “Được đấy.”
Được cái quái gì! Trình Lục Dương muốn mắng người, nhưng nghĩ vừa gọi điện thoại đã mắng chửi người dường như quá bất lịch sự, người đàn ông tốt vừa phong độ vừa đẹp trai như anh thỉnh thoảng phải chú ý hình tượng chứ.
Vì thế anh khách sáo hắng họng, “Tần Chân, là thế này, về chuyện cô xem mắt hôm nay, tôi cảm thấy đối tượng là do tôi giới thiệu, cho nên về kết quả xem mắt của hai người, người trung gian như tôi cần phải nói mấy câu, cô thấy sao?”
“Anh cứ nói đi.” Trình đại gia bỗng nhiên dùng giọng nói khách sáo thế để nói chuyện với cô, thật sự là dọa người.
“Cô đã đồng ý thì tôi nói uyển chuyển một tí vậy.” Trình Lục Dương vừa lòng thay đổi tay cầm di động, “Mau đá văng người này, tên họ Trương này không cần cân nhắc nữa!”
Ái chà, quả nhiên là đủ uyển chuyển!
Tần Chân tức giận nói: “Làm sao làm sao, còn ngại hôm nay phá bĩnh còn chưa đủ à? Anh Trương rất tốt, sao lại phải bị đá?”
“Chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, sao cô biết cậu ta rất tốt? Tần Chân này, tôi nói cho cô biết nhé, biết người biết mặt không biết lòng, cô không biết nhiều lắm à!”
“Ngài chọn điểm chính mà nói được không?”
“Được rồi, tôi bảo Phương Khải tra xét xem, phát hiện ba đời phía trên của tên họ Trương có người có vấn đề về đầu óc.” Trình Lục Dương rất nghiêm túc, “Cho nên cô đừng có cân nhắc đến cậu ta, mau mau xóa số anh ta đi!”
Tần Chân đang uống nước thì bị sặc, nước bọt tắc lại ở cổ họng. Cô vỗ ngực ho một lúc, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi: “Trình Lục Dương anh lại điên điên gì đấy?”
“Tôi nói thật mà!” Trình Lục Dương nóng nảy, “Người điên là ông họ của anh ta, chính là anh trai của bà nội anh ta!”
“Thế thì liên quan gì đến anh ấy chứ?”
Trình Lục Dương nghe giọng điệu không đồng ý của cô