
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341525
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1525 lượt.
rồi.
Trước khi ngủ, Tần Chân hỏi Bạch Lộ: “Nếu như hai người thực sự chia tay như thế thì đứa bé làm sao bây giờ?”
“... Mình nuôi nó.”
“Cậu bị tâm thần hả? Lúc trước anh ta cầu hôn cậu thì cậu không đồng ý, kết quả bây giờ anh ta không kiên trì nữa rồi, chạy mất, mà trong bụng cậu lại có con. Lẽ nào cậu định làm bà mẹ đơn thân?”
Bạch Lộ vùi đầu ở trong gối đầu, không nói chuyện.
“Theo mình thì, cứ gọi cuộc điện thoại nói cho anh ta việc này đã rồi xem anh ta nói như thế nào!”
Giọng rầu rĩ của Bạch Lộ vang lên từ trong gối đầu: “Thế nhưng sau khi ra đi, anh ấy không còn tìm mình nữa, tin nhắn, điện thoại đều không có... Sợ rằng đã quyết tâm muốn chia tay.”
“Buồn cười, anh ta không tìm cậu thì cậu không thể chủ động tìm anh ta được chắc?”
“... Thế thì mất mặt lắm.”
“Ha ha, chuyện tình cảm còn muốn mặt mũi cái khỉ gì! Cậu chờ được, anh ta kéo dài được, nhưng đứa trẻ trong bụng cậu thì không chờ nổi! Mình nói cho cậu biết, qua ba tháng, cái bụng cậu sẽ phồng lên như bong bóng. Nếu cậu còn kéo dài như thế, chờ đến khi mọi người cười cậu đi!” Tần Chân chọc vào ót cô: “Hơn nữa cái kiểu của cha mẹ cậu, nếu biết cậu chưa chồng đã chửa thì có mà chặt đứt chân cậu! Chê cậu đã làm mất mặt bọn họ ấy chứ — ”
Tần Chân còn chưa nói xong thì đã thấy Bạch Lộ phút chốc ngồi dậy, dép cũng chưa xỏ đã chạy ra ngoài, cô giật nảy mình: "Ấy? Cậu làm gì đấy? Mình mới nói cậu vài câu, cậu tức giận cái gì?"
Cô sốt ruột đuổi theo, kết quả thấy Bạch Lộ lại chạy đến WC mà nôn nghén.
Giày vò cả đêm, mãi đến quá nửa đêm hai người mới ngủ.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Sáng sớm hôm sau, Tần Chân kiên quyết kéo Bạch Lộ đi bệnh viện.
"Đã bảo là nôn nghén, đi bệnh viện có tác dụng gì..." Bạch Lộ uể oải nói.
Tần Chân chờ cô cài dây an toàn xong rồi mới nói: "Nôn nghén cũng không phải kiểu ăn cái gì nôn cái nấy như thế. Cứ tiếp tục như thế đứa bé sẽ suy dinh dưỡng, đi bệnh viện kiểm tra, không thì mình lo lắm!"
Cô khởi động ô tô, chậm rãi chạy ra khỏi tiểu khu, mà ở dưới bóng cây cách đó không xa, một chiếc Maserati màu đen cũng không nhanh không chậm mà khởi động.
Ninh Hạo Thần cảm thấy bản thân mình cứ như bị tâm thần, mỗi sáng tinh mơ thì chờ ở bên ngoài tiểu khu, không xa không gần theo sát Bạch Lộ. Trước khi cô tan làm thì dừng xe gần công ty cô, một đường theo cô về nhà.
Qua hơn mười ngày liên tiếp, anh cứ điên như thế, thế nhưng Bạch Lộ lại chưa từng gọi đến một cuộc điện thoại cho anh, thậm chí một tin nhắn cũng chưa từng có... hiển nhiên chỉ có mình anh mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng như đang trôi nổi ở độ cao ba nghìn mét.
Mà kẻ đầu têu —
Anh vừa nghĩ đến Bạch Lộ thì không khỏi nhíu mày, người phụ nữ vô lương tâm này, trái tim cô quả nhiên là làm bằng sắt sao?
Nhưng mà lúc này đây, anh phát hiện chiếc xe kia không hề chạy về hướng công ty, mà đổi hướng, một đường đi xa.
Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, có lo lắng tồn tại bấy lâu bắt đầu dâng lên, khủng hoảng và bất an chiếm cứ trái tim anh, khiến anh lạnh lẽo tay chân.
Ninh Hạo Thần chưa từng sợ chuyện gì như thế?
Anh nỗ lực tự nhủ, bình tĩnh một chút, đừng chuyện bé xé ra to như thế, cô chỉ không đi công ty mà thôi, cũng có thể muốn đi chỗ nào đó, không nhất định như anh đang lo lắng –
Kít —
Anh đột nhiên giẫm mạnh phanh, còn chưa kịp an ủi trái tim bất ổn của mình thì lý trí đã hoàn toàn tan biến.
Anh thấy cái gì?
Xe của người phụ nữ kia dừng ở bên ngoài bệnh viện, bạn tốt của cô xuống khỏi ghế lái, dịu dàng mà đỡ cô, cùng cô đi vào bệnh viện.
Chữ thập đỏ rực rỡ bắt mắt trên nền gạch men màu trắng, chói mắt đến mức làm lu mờ tất cả những thứ khác trong tầm mắt.
Thế giới của anh chợt chỉ còn hai màu đen trắng, chỉ còn ký hiệu một ngang một dọc đỏ tươi như màu máu, phóng thích toàn bộ khủng hoảng và sợ hãi của anh.
Cô muốn làm gì?
Ngay lập tức, anh không khống chế nổi mà tháo dây an toàn, mở cửa xe cạch một tiếng, chạy vội vào bệnh viện.
Người phụ nữ không có đầu óc này! Đâu chỉ là trái tim làm bằng sắt? Cô căn bản là không có trái tim! Không có tình cảm với anh thì thôi đi, nhưng bây giờ định làm cái gì? Không cần anh thì có thể, nhưng cô lại có thể nhẫn tâm đến mức không cần con!
Ninh Hạo Thần chỉ cảm thấy ruột gan đều bị người ta nắm ở trong lòng bàn tay, rất sợ đối phương vừa dùng lực, anh sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Tần Chân đang lôi kéo Bạch Lộ tới chỗ đăng ký ở sảnh lớn bệnh viện thì một bóng người bỗng nhanh chóng xông lên, túm lấy tay Bạch Lộ, kế tiếp vang lên âm thanh tức giận ngập trời.
“Em muốn làm gì?” Âm lượng to mức đó, quả thực khiến tất cả mọi người trong sảnh lớn đều chú ý tới với ánh mắt quan tâm.
Bạch Lộ giật bắn mình, vừa quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt sầm sì như trời sắp sập của Ninh Hạo Thần, anh nhíu chặt mày, môi mím thành một đường, vẻ đẹp trai cao quý lãnh đạm thường ngày bị anh biến trở thành ông già xấu xí nghiêm túc.
Cô sửng sốt: “Anh, sao anh lại —”
“Sao tôi lại chạ