XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1540 lượt.

t tổng giám đốc Trình, lần sau tôi lại đến thăm hỏi ngài … cùng cái mông của ngài.”
Trình Lục Dương hoàn toàn run rẩy vì độ dày da mặt của cô gái này.
Phương Khải im lặng trong lòng thầm khen cô 32 lần, đây mới là tinh anh nghề nghiệp, là tấm gương của tôi!
Mà sau khi ra khỏi công ty rốt cuộc Tần Chân không cười được nữa, cầm lấy túi tài liệu đứng yên thật lâu.
Ngón tay cầm túi tài liệu đến trắng bệch, Tần Chân hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu đi từng bước hướng tới trạm xe buýt.
Cô tự nói với mình: “Tần Chân, không được so đo với tên đàn ông kiêu căng ngạo mạn kia, anh ta là đại thiếu gia được nuông chiều không coi ai ra gì, mày không cần để ý tới anh ta.”
Chỉ tiếc là Trình Lục Dương cứ như rỉ mắt, mỗi lần cô bực bội thì cứ dính chặt trong mắt cô, đuổi cũng không đi.
Tần Chân cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì hoặc là cô xách dao chém Trình Lục Dương, hoặc là Trình Lục Dương gọi 120 tống cô vào bệnh viện tâm thần.






Việc hợp tác giữa Âu Đình và La Lune tiến triển rất thuận lợi, chỉ mới nửa tháng sau, căn nhà đầu tiên được trang hoàng theo bản thiết kế mà Trình Lục Dương đưa ra đã hoàn thành.
Trình Lục Dương đưa Phương Khải cùng đi đến bất động sản của Âu Đình xem thử căn nhà mới được trang hoàng, kết quả là đúng lúc gặp Tần Chân ở sảnh lớn phía dưới.
Tần Chân đang dẫn khách hàng đến xem nhà, người đàn ông đó không phải ai xa lạ, chính là người mà tháng trước đã tìm cô dẫn đi xem bảy tám căn nhà đều không hài lòng, trước khi đi còn sờ soạng tay cô, làm cô buồn nôn đến không nuốt trôi cơm tối.
Không biết ông ta bị chập chỗ nào, vừa tiếc tiền vừa kén chọn, kết quả là lần này lại tới xem nhà, còn cứ khăng khăng chỉ đích danh cô.
Đây đã là căn thứ ba cô dẫn ông ta đi xem rồi, Tần Chân vừa dẫn ông ta vào sảnh lớn thì người này nói mình khát nước, còn mỏi chân nữa, nên muốn nghỉ ngơi một chút trên ghế sofa ở đại sảnh.
Lấy cớ xem giờ, bàn tay to lớn đầy vết chai kia đã bao phủ cổ tay mảnh khảnh của Tần Chân, đồng thời còn cố ý vô tình mà hơi miết nhẹ.
Tần Chân thay đổi sắc mặt, muốn rút tay về, nhưng không ngờ ông ta chỉ hơi dùng lực đã giữ tay cô lại, cười hề hề với cô: “Cô Tần đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi. Chỉ cần cô ăn cùng tôi bữa cơm, tôi sẽ lập tức theo cô về công ty ký đơn hàng.”
Tần Chân hơi dừng lại, đưa mắt bình tĩnh nhìn ông ta: “Có thật chỉ là ăn bữa cơm thôi?”
“Đương nhiên.” Ông ta nhếch miệng lên thành nụ cười, lại miết cổ tay cô, lúc này mới từ từ buông ra, trong lòng có tính toán trước mà nhìn cô.
Nếu như chỉ ăn bữa cơm là có thể bán được nhà … Tần Chân nhìn xâu chìa khóa nặng trịch trên bàn kia, đang muốn gật đầu nói được thì không ngờ có một giọng nói khác như cười như không vang lên đúng lúc này: “Mặt tướng heo, lòng sáng rõ, quả nhiên là một tay cưa gái!”
Giọng nói kia quá quen thuộc, Tần Chân còn chưa quay đầu lại cũng đã biết người đó là ai, tức thì sống lưng lạnh đi.
Trình Lục Dương đã đứng rất lâu trong sảnh lớn rồi, ngày khi Tần Chân vào cửa đưa nước khoáng cho người đàn ông kia, anh và Phương Khải đã tới.
Từ khoảnh khắc người đàn ông kia sờ soạng tay cô, Trình Lục Dương liền dừng bước, nhàn nhạt nhìn một màn này, sau đó thì nghe rõ rành rành đoạn đối thoại của hai người.
Người đàn ông họ Trương bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn kẻ nói năng không lễ độ này: “Đồ miệng thúi kia, cậu nói ai đó?”
Trình Lục Dương nheo mắt lại, cười đến gọi là tà mị cuồng quyến (*): “Ai muốn bắn súng thì tôi nói người đó, ai cho là nói mình thì tôi nói người đó!”
[(*): tà mị: tà ác nhưng có mị lực, quyến rũ; cuồng quyến: vừa phóng khoáng lại không mất nề nếp'>
“Tổng giám đốc Trình —” Tần Chân vội vàng đứng dậy, nháy nháy mắt với anh, muốn anh đừng có khuấy vũng nước đục này lên nữa.
Nào ngờ Trình Lục Dương hoàn toàn không để ý đến ám hiệu của cô, ngược lại còn cười đến rất là thân thiện dễ gần: “Chân Chân em đừng sợ, anh tới là để ủng hộ em, cứ loại lưu manh mượn cớ mua nhà để cưa cẩm giở trò chọc ghẹo này thì tới một người anh giúp em đuổi một người! Cái thằng cha lần trước dám động tay động chân với em không phải là hiện giờ còn đang nằm trong bệnh viện đó sao? Anh làm việc thì em cứ yên tâm, nếu ai bắt nạt em, anh bảo đảm sẽ khiến thằng đó đứng thẳng đi vào nhưng nằm ngang mà đi ra!”
Họ Trương vừa nghe thì hơi có tật giật mình, lại thấy đối phương là hai người trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, nhìn cũng rất có khí thế, thì không dám làm to chuyện, đành phải vội vội vàng vàng nói: “Xin lỗi nha cô Tần, tôi còn có việc nên đi trước.”
Nói xong cũng không để ý đến lời can ngăn của Tần Chân mà xách cặp màu đen chuồn mất.
“Ông Trương! Này, ông Trương……” Tần Chân la lên nhưng không có ai trả lời, trợn mắt há mồm nhìn con vịt đã đến miệng còn bay mất, lòng cô lạnh đi một nửa, quay đầu lại cả giận nói với Trình Lục Dương: “Tổng giám đốc Trình anh có phải là rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên ngứa ngáy không? Vô duyên vô cớ chạy tới phá việc buôn bá