Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.
đâu toàn bộ rồi, mới vừa bước ra khỏi phòng Lương Ý ngửi thấy trong không khí có mùi tanh nhàn nhạt, lỗ mũi của cô có chút ê ẩm, theo bản năng muốn nhảy mũi, may mà Lưu Na đứng bên cạnh đúng lúc che miệng của cô lại, tránh để bi kịch xảy ra.
Người phụ nữ đẫy đà đi ở phía trước kéo thật chặt tay Lương Ý, lướt qua hành lang, trực tiếp đi xuống phòng khách lầu dưới, Lương Ý hơi do dự, "Chúng ta cứ thế đi xuống ư?" Chỗ giống như là phòng khách, chắc chắn sẽ có người giúp việc lui tới, không thể nào ngay cả phòng khách cũng không có ai.
"Không sợ, sẽ không có người, hiện tại bọn họ đang bận chuyện khác."
"Chuyện khác? Chuyện gì?" Đứng ở cuối cùng, Lưu Na hỏi.
Người phụ nữ đẫy đà nhìn hướng trên lầu, môi mím lại rất chặt, "Các cô chớ để ý, mau rời khỏi nơi này trước."
Lương Ý và Lưu Na liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát, Lưu Na nháy mắt ra dấu với cô, Lương Ý hiểu ý đi tới, không nói nữa, tiếp tục đi theo bà ấy về phía trước.
Khi ba người nhanh chóng rời đi, họ mau chóng tới dưới bóng cây cổ thụ ở đình viện.
Người phụ nữ đẫy đà đột nhiên xoay người lại, nói: "Thiếu phu nhân, về tình trạng thân thể của cô thì cô không cần phải lo lắng. Đợi cô đi ra ngoài, sẽ có người giúp cô, cầm cái này." Bà ấy đưa lá bùa màu vàng cho Lương Ý.
Lương Ý chần chờ nhận lấy lá bùa trong tay bà ấy, khi đầu ngón tay cô đụng chạm lá bùa, lá bùa đột nhiên lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, Lương Ý ngẩn ra, "Làm sao có thể sáng lên." Vừa dứt lời, ánh sáng của lá bùa đã trôi qua.
"Cái gì sáng lên. Không phải là lá bùa bình thường à?" Lưu Na cau mày, liếc nhìn lá bùa trong tay cô.
"Tốt lắm, chớ nói! Không có thời gian đâu." Người phụ nữ đẫy đà hết nhìn Đông tới nhìn Tây, nhỏ giọng kêu lên: "A Lai? A Lai? Mau ra đây! Ông ở đâu? Tôi đưa thiếu phu nhân đến rồi đây."
"Tiểu Ý, bây giờ, chúng ta đi mau." Lưu Na cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Lương Ý cắn răng, tay nắm thật chặt lá bùa, "Tớ. . . . . ."
"Thế nào?"
"Không thể rời đi." Cô hoàn toàn không thể rời đi vào lúc này, nhưng cô hi vọng Na Na có thể rời đi. "Na Na, cậu đi mau!"
"Nói gì không thể rời đi, không phải là cậu yêu Sở Du chứ?" Lưu Na không tự chủ gia tăng âm lượng, hai mắt trợn to, không thể tin nhìn chằm chằm Lương Ý.
Lương Ý cắn răng, trầm mặc, khẽ gật một cái.
Lưu Na dùng ánh mắt cậu điên rồi nhìn Lương Ý.
"Các cô đang lăn tăn gì thế?" Người phụ nữ đẫy đà nghe được tiếng cãi vã, quay đầu, nhỏ giọng hỏi.
"Không có." Lưu Na phẫn hận xoay mặt, người phụ nữ đẫy đà yên lặng nhìn Lương Ý hồi lâu, "Thiếu phu nhân lo lắng cho mình không trốn thoát nơi này, cho nên mới cố ý nói như vậy, đúng không?"
Thân thể Lương Ý cứng đờ, trầm mặc cúi đầu.
Lưu Na kinh ngạc mà nhìn Lương Ý, cắn môi, "Thật xin lỗi, tiểu Ý."
"Thiếu phu nhân, chỉ cần trong tay cô cầm lá bùa tôi đưa cho cô, cô sẽ không sao cả." Giống như nhìn thấu điều Lương Ý băn khoăn, người phụ nữ đẫy đà không nhanh không chậm nói với cô.
Lời của bà ấy làm trong lòng Lương Ý tản ra một tia hi vọng."Bà nói thật?"
Người phụ nữ đẫy đà thận trọng gật đầu một cái.
"A Lai."
Một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau các cô, ba người đồng thời nhìn lại sau lưng, chỉ thấy một người đàn ông trung niên ngăm đen chẳng biết xuất hiện bên cạnh cây đại thụ từ lúc nào.
"A Lai, rốt cuộc ông đã tới!" Vẻ mặt người phụ nữ đẫy đà kích động đi lên trước, khi bà ấy mới vừa đi không bao lâu, vẻ mặt bà ấy trở nên cứng ngắc, bà ấy lúng ta lúng túng nhìn người bên cạnh người đàn ông rồi kêu lên: "Phái Ngải tiểu thư. . . . . ."
"Các cô đang muốn đi đâu?"
Một bóng dáng thướt tha đi ra từ trong bóng tối, ánh trăng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt tuyệt đẹp phát sáng rạng rỡ, khóe miệng cô ta khẽ nhếch, tròng mắt lạnh lẽo.
Lương Ý lảo đảo lui về sau một bước, đụng vào Lưu Na đang sững sờ.
"Lương Ý? !" Ánh mắt Tiêu Phái Ngải sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lương Ý sau lưng người phụ nữ đẫy đà, trong mắt mang theo đầy hận ý. "Làm sao cô biết chỗ này? !
"Cô ta là ai?" Lưu Na nhỏ giọng hỏi.
"Hoa khôi của trường cấp 2, cậu quên à?" Giọng Lương Ý lạnh nhạt, đối với Tiêu Phái Ngải trước mắt, trực giác nói cho cô biết, cô ta rất nguy hiểm!
"Tiểu thư Phái Ngải, sao cô đến đây?" Người phụ nữ đẫy đà cười gượng gạo, vẻ mặt lúng túng.
Tròng mắt Tiêu Phái Ngải vẫn luôn không có dời khỏi người Lương Ý, hận ý trong mắt cô ta cũng càng thêm nồng đậm theo thời gian, "Chính là tới thăm bác gái mà thôi."
"Thật sao? Nếu không, tôi mang Tiêu tiểu thư đi gặp phu nhân. Phu nhân nhìn thấy Tiêu tiểu thư nhất định sẽ rất vui vẻ." Người phụ nữ đẫy đà cười khan một tiếng, đi lên trước, chuẩn bị dẫn Tiêu Phái Ngải đi tìm mẹ Sở.
Tiêu Phái Ngải cười ngọt ngào, liếc nhìn người phụ nữ đẫy đà, nhẹ giọng nói: "Mới vừa rồi cũng rất làm lạ là A Lai ở chỗ này chờ ai, xem ra là chờ các cô. Lại nói nếu như hai người bọn họ cũng đến nhà họ Sở làm khách, không cần lén lén lút lút như vậy đâu." Cô ta nhìn qua mọi người.
A Lai vẫn trầm mặc thỉnh thoảng xem xét nóc nhà biệt thự nhà họ Sở, gương mặt sốt ruột.
"Hai n