Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.
, bao gồm cả mẹ!” Dứt lời, anh lạnh lùng lướt qua mẹ mình, chuẩn bị đi tìm kiếm Lương Ý.
Mẹ Sở lẳng lặng nhìn bóng dáng anh từ từ xa cách, chốc lát, bà ta lạnh nhạt mở miệng, “Dì Linh phản bội chúng ta. Cô ta mật báo cho nhà học Lương nói Lương Ý ở chỗ này. Hiện tại, người của nhà họ Lương có thể đã chạy tới nhà họ Sở rồi. Con tốt nhất trông chừng vợ mình!”
Lời của bà ta làm Sở Du đang rời đi bỗng dừng bước lại. Ống tay áo trắng như tuyết, năm ngón tay của anh khép lại, nắm chặt thành quyền, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay, rất dữ tợn. Hồi lâu, anh lại nện bước chân trầm ổn tiếp tục đi ra ngoài.
Mẹ Sở lẳng lặng đứng nghiêm tại chỗ hồi lâu cũng không có động, cho đến khi điện thoại trong tay vang lên, bà ta mới nhận điện thoại: “Ừ, tôi biết rồi.” Dừng một chút, đối phương dường như hồi báo cái gì với bà ta, bà ta hài lòng nâng khóe môi lên, sau đó lạnh nhạt ra lệnh với người khác trong điện thoại: “Thiếu phu nhân mất tích, thông báo Đại sư Cố. Còn nữa, sai một phần người giúp việc trong nhà giúp một tay tìm kiếm.”
Đợi phân phó tất cả xong, bà ta nện bước chân ưu nhã mà chậm rãi đi về phía thư phòng, vào lúc bà ta đi tới cầu thang thì hương thơm nhàn nhạt truyền đến, bà ta nghi ngờ quét mắt bốn phía.
"Thiếu gia, đã tìm được thiếu phu nhân." Một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi vội vội vàng vàng vọt tới trước mặt anh, hồi báo với anh.
Sở Du đứng ở trong đình viện tìm kiếm hơi thở của Lương Ý nghe vậy, liếc nhìn người đàn ông trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu, nhăn mày hỏi: "Ở đâu?"
"Ở tầng hầm. Đại sư Cố nói tình hình tiểu thiếu gia trong bụng thiếu phu nhân không được tốt. Cho nên đưa thiếu phu nhân tới phòng dưới đất trị liệu. Ông ấy kêu thiếu gia mau qua đó một chuyến." Người giúp việc nam lau mồ hôi, vẻ mặt co quắp.
Sở Du thay đổi lạnh lùng những ngày qua, gấp gáp không thôi hỏi,"Hiện tại cô ấy như thế nào?"
Người giúp việc nam lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không được tốt."
"Ừ." Tiểu Ngô và Tiểu Lâm nặng nề gật đầu một cái.
"Này, đây là cái dạng gì. . . . . ." Suy nghĩ của Đội trưởng nhất thời hỏng, anh ta vuốt vuốt cái trán mình bởi vì suy tư mà mơ hồ bị đau.
Bỗng nhiên, "Những vị khách, xin chào!" Giọng nói ôn hòa mà có lễ phép ân cần thăm hỏi vang lên trên đỉnh đầu họ.
Ba người kinh ngạc nhìn ngẩng đầu lên, nhìn qua thì sắc mặt xanh mét, người đàn ông trung niên mặt không vẻ gì, trái tim cuồng loạn vì không bị khống chế. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bọn họ hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân, tại sao người đàn ông này chạy tới trước mặt họ, mình lại có thể không phát hiện? ! Chẳng lẽ bởi vì mới vừa rồi biết được tin tức thiếu gia nhà họ Sở còn sống nên vô cùng khiếp sợ cho nên bỏ quên ư?
"Ba vị, xin mời!" Người giúp việc nam nghiêng người sang, vươn tay về phía biệt thự.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất ăn ý gật đầu một cái, một giây kế tiếp, Tiểu Ngô đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ, một quyền dụng hết toàn lực đánh sang phía người giúp việc nam. Người giúp việc nam hình như không có nghĩ đến Tiểu Ngô sẽ công kích mình, cứng rắn hứng chịu một quyền của Tiểu Ngô.
"Tiểu Ngô, làm rất khá!" Tiểu Lâm đứng lên khen ngợi Tiểu Ngô, lại phát hiện người giúp việc nam thế nhưng vẫn không nhúc nhích, ngay cả khuôn mặt cũng không có biến hóa, anh ta hoảng hốt, "Tiểu Ngô, cậu không đánh trúng à?"
Tiểu Ngô cẩn thận lui về phía sau hai bước, trầm giọng nói: "Không, tôi đánh trúng."
"Vậy sao hắn có thể. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, người giúp việc nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm, yên tĩnh hồi lâu, mới cứng ngắc nói: "Khách không muốn làm khách, vậy dễ thôi. Chủ nhân nói không thể miễn cưỡng người khác!" Anh ta nhắm mắt lại, miệng im lặng nhắc nhở một câu nói.
"Tiểu Ngô, Tiểu Lâm —— tránh ra!" Đội trưởng cảm thấy nguy hiểm chợt hét lớn với hai người.
Tiểu Ngô và Tiểu Lâm chưa có lấy lại tinh thần.
"Rống
“, hai con dị thú nhảy xuống từ trên trời, diện mạo dữ tợn hướng ba người gào thét, trong bóng đêm tròng mắt đỏ ngầu càng lộ vẻ quỷ dị.
“ Đây là vật gì?” Tiểu Ngô sợ hãi nhìn qua hai con dị thú khổng lồ chậm chạp dạo bước vây quanh ba người bọn họ, dường như đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất để cắn nuốt bọn họ vào bụng.
Dị thú có một hàm răng vô cùng bén nhọn chỉnh tề, chói mắt dưới ánh trăng lành lạnh. Đầu của nó giống như sư tử, chỗ gáy có một vòng màu vàng óng khổng lồ và bộ lông rối bù.Vậy mà tứ chi của nó lại rất mảnh khảnh, cùng với thân thể to đùng của nó thì không phù hợp, trông cực kỳ quái dị.
“ Tiểu Lâm, Tiểu Ngô, tôi chặn bọn họ, các cậu mau trốn!” Đội trưởng đè giọng xuống nói với hai người.
Mặc dù cảm thấy sợ hãi vô cùng đối với con vật khổng lồ trước mắt, nhưng nghĩ đến có thể bởi vì mình tự mình hành động mà làm thuộc hạ bị thương thì anh ta không thể không cố gắng trấn định, vì thuộc hạ của mình mà kiếm đường sống.
Đội trưởng cẩn thận đi tới trước mặt hai người, tránh khỏi kinh động đến hai con dị thú vẫn còn đang