Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1509 lượt.
học một chút thì làm sao nàng chịu đựng được. Hắc hắc. “Vũ nhi, ta thật là hạnh phúc! Cuối cùng nàng cũng đồng ý lấy ta, ta muốn hét thật to, ta là người hạnh phúc nhất trên đời này!”
Thấy chàng si mê ngây ngốc, Tư Vũ liếc mắt một cái, trời ạ, nàng không biết rằng anh cũng có mặt như vậy. Dù chán ghét thì chán ghét, nhưng đáy lòng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.
Thác lại tiếp tục đại thán hạnh phúc trên giường, Tư Vũ trợn trắng mắt, khi thì vờ nôn mửa nhiệt tình khi thì cực kỳ cảm động, cứ như vậy họ mất nửa canh giờ, đến khi tiểu thái giám đến bẩm báo bữa tối đã đến, họ mới cùng nhau bước xuống giường, tay nắm tay bước khỏi phòng ngủ.
Đầu tháng chín. Hoàng cung khắp nơi vô cùng vui mừng, náo nhiệt. Các hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan cùng nhau chúc phúc, trải qua những màn nghi lễ phức tạp vương víu, nghi lễ sắc phong Thái Tử Phi chính thức viên mãn thành công. Tư Vũ cam tâm tình nguyện trở thành chánh phi của Trạc Thác.
Trong tân phòng vui sướng, nến đỏ chiếu sáng làm cho cảnh đêm yên lặng càng thêm phần thần bí, lãng mạn và mỹ diệu, Trạc Thác hàm tình mạch mạch nhìn người bên cạnh, trăm mối cảm xúc ngổn ngang vui mừng khôn xiết.
Cuối cùng nàng cũng thực sự trở thành vợ của mình, đôi mắt Tư Vũ nhẹ nhàng thâm tình nhìn lại anh, sáu năm trước hy vọng và mong chờ, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã trở thành sự thật. Nàng đã trở thành vợ của anh, anh trở thành phu quân của nàng, tương lai họ sẽ ở bên nhau ủng hộ, tín nhiệm lẫn nhau, cùng vượt qua những quãng đời tốt đẹp của họ.
Tất cả đều im lặng, ngón tay Trạc Thác rắn chắc chuyển qua cằm Tư Vũ, nhu hòa nâng lên, cúi đầu xuống hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng, cả người cũng nghiêng theo về phía trước làm cho nàng hoàn toàn ở dưới thân mình.
Nụ hôn nóng rực như lửa mạnh, Tư Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp trả lại. Thân thể hai người trở nên nóng hổi. Từng chiếc quần chiếc áo được gỡ xuống…….
“Nương nương, Thái Tử Phi nương nương!” Nghe thấy một tiếng gào thét khiếp đảm gấp rút, Tư Vũ đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ lười biếng thỏa mãn, liếc qua bên phải nói: “Bích đào, giờ nào rồi?”
“Bẩm nương nương, là buổi trưa.”
Buổi trưa, thì ở hiện tại đã là 11 giờ rồi, a, mình đúng thật là con heo ngủ, tất cả đều vì túng dục quá độ “Thái tử điện hạ đầu rồi?”
“Điện hạ đi lam triều còn trở lại.”
Lâm triều? Lần đầu tiên nghe được việc anh tham gia triều chính, nhưng anh không thấy mệt sao? Tối qua đại chiến vài hiệp, hôm nay vẫn còn sức lực để lâm triều, nam nhân này, không chừng là người Sắt cũng nên. ĐỘt nhiên cô thật muốn biết cảm giác lâm triều là như thế nào.
Thấy anh tỏ ra đáng thương, Tư Vũ ai thán một tiếng, ayy, thật sự là phải làm cho anh ăn được gắt gao “Thiếp không sao, đừng lo lắng.”
“Thật không, rõ ràng là có chuyện mà. Vũ nhi, chúng ta đã kết hôn rồi, không phải giữa phu thê với nhau thì nên thẳng thắn sao? Ngoan, nói cho ta biết được không?”
Thấy anh đầy lo lắng và sầu khổ, Tư Vũ liền đem những điều khó chịu trong lòng nói ra.
“À, thực xin lỗi, là do ta trước kia quá tùy hứng, để lại những khoản nợ phong lưu này.” Gương mặt Trạc Thác tràn ngập hối hận và xấu hổ “Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ nói với các nàng ấy bình thường không được tới quấy rầy nàng.”
Hừ, không quấy rầy là như thế nào? Điều này có thể gạt bỏ sự hiện hữu của các nàng ấy sao? Tư Vũ à Tư Vũ, đường tình cứ gian nan như vậy, thật khó để giải trừ hiểu lầm, hôm nay vẫn không thể có hoàn toàn được anh.
“Vũ nhi, thực xin lỗi!” Trạc Thác duỗi cánh tay dài ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nàng sau đó hướng ánh mắt của nàng lên, cẩn nhận hôn lên chóp mũi và cuối cùng dừng tại đôi môi anh đào non mềm.
Tư Vũ loạn ý tình mê, bất lực nhìn anh làm chúa tể….
Ở Ngọc Linh Các, Noãn Ngọc đang nằm rạp người trên bàn, trong tay cầm chiếc trâm cài đầu mỹ lệ, khuôn mặt che kín sự phức tạp. Chiếc trâm cài đầu này do Trần Hòe đưa cho nàng. Gần đây anh rất hay đến Ngọc Linh Các, còn tuyên bố đã đưa ra cái gì là tuyệt đối không thể thu hồi, nếu như nàng không muốn thì cứ vứt bỏ. Nàng vốn dĩ không vứt bỏ là vì không nỡ lãng phí những vật xinh đẹp này.
Mỗi lần nhận đồ đạc của anh là nàng lại tự kiếm cớ cho bản thân mình, nàng cho rằng minh có thể kiên quyết nhưng lại phát hiện rằng mối tình đầu kia đã biến mất từ lúc nào, từ một góc nào đó trong lòng nàng đã có người khác xâm nhập vào.
Vừa mới bắt đầu thì phát hiện mình đã thay đổi, điều đó cũng làm cô rất kinh ngạc. Vì nàng được giáo dục rằng, ngoại trừ đối với chồng mình, nữ nhân không thể có hai lòng. Nhưng nàng đã dao động nên cảm thấy thẹn với Trạc Thác, thẹn với Thịnh Trạc hoàng triều, nhưng nào ngờ họ cũng chẳng cám thấy ngại. Khi nàng biết Trần Hòe sở dĩ to gan như vậy là bởi vì đã được Trạc Thác và Vũ quý phi ngầm đồng ý và cổ vũ thì cảm thấy cực kỳ châm chọc và khổ sở, còn có một cổ cường lực nhịn xuống phẫn nộ.
Dựa vào cái gì mà họ sắp xếp cho nàng như vậy; dựa vào cái gì mà họ có thể tùy ý k