Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341508

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1508 lượt.

c mắt, thở dài một tiếng, không hề để ý đến anh, tiếp tục tiến lên phía trước “Được rồi, chàng cứ nghĩ lời cảnh cáo đi, ta không thèm đếm xỉa đến chàng nữa, ta về cung trước.”
“Không, Vũ nhi, chờ ta một chút!” Trạc Thác vội vàng đuổi theo.
Nhìn một đôi chậm rãi đi xa, Tư Mã Tước buồn như mất mát.






Trong ngự thư phòng – cung Càn Thanh, trên chiếc ghế rồng màu vàng, một chàng trai trẻ tuổi mặc Long phục màu vàng nhạt đang ngồi, mày kiếm khẽ nhíu chặt, anh đang chăm chú phê tấu chương trên mặt bàn.
Nghe thấy một tiếng đóng cửa, một cô gái mỹ lệ mặc trang phục màu tím đi đến, hướng ngự thư phòng chậm rãi tới gần.
“Thác, đây là thiếp tự mình làm Kỳ Lân Tô, ăn đã rồi hẵng làm.” Thanh âm êm dịu như tơ thấm đẫm lòng người.
Chàng trai ngồi trên ghế rồng ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy đầy sủng nịnh “Vũ nhi, tại sao nàng tới đây? Không phải ta bảo nàng ở phòng ngủ chờ ta sao?” Nói xong anh nhận chiếc đĩa trong tay nàng đặt lên mặt bàn, kéo nàng ngồi vào lòng.
Tư Vũ thuận thế ghé sát lồng ngực, nhìn mặt bàn bừa bội, đau lòng nói: “Phải phê duyệt nhiều như vậy không mệt sao?”
Trạc Thác cảm động, chăm chú ôm nàng vào lòng, thấp giọng gọi: “Vũ nhi, bảo bối của ta!” Nói xong anh tinh tế hôn vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng, cuối cùng dừng ở môi, đôi tay đang dần thăm dò trong vạt áo nàng.
Tư Vũ bị hôn đến dường như không thể thở nổi, nhẹ nhàng giãy dụa “Thác, đừng, đây là ngự thư phòng!”
“Ngự thư phòng thì sao? Quan trọng là chúng ta cao hứng, ở đâu đều được cả!” Anh vừa nói vừa dùng tay thuần thục đem phiền phức vứt sang một bên.
Chiếc giường màu vàng nhạt khiến Trạc Thác kinh lo, Lý thái y thận trọng bắt mạch cho Tư Vũ. Không lâu sau, biểu lộ nghiêm trọng dần biến mất, vui mừng nói “Chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng Thái tử phi nương nương! Đây là hỉ mạch!”
“Hỉ mạch?” Trạc Thác hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên “Lý thái y, ngươi nói là Vũ nhi đang mang thai?”
Lý thái y mỉm cười gật đầu “Bẩm điện hạ, đúng như vậy. Nương nương đã mang thai được một tháng.”
Từ lâu Tư Vũ ngồi trên giường vội xoay người ngồi xuống, thật vậy sao? Trong bụng lại có em bé rồi? Lần này không ai có thể cướp nó đi được.
Trạc Thác ngồi xuống cạnh nàng, vui mừng kích động “Vũ nhi, nàng nghe chưa? Nàng đã mang thai rồi
Lý thái y đã sớm rời khỏi phòng, trả lại không gian cho hai người đang chìm trong vui sướng.
“Thác, chàng nói xem con sẽ là trai hay gái?”
“Trai hay gái không quan trọng, mà tốt nhất nên là bé gái, xinh đẹp như nàng, huệ chất lan tâm như nàng vậy.”
Tư Vũ vừa nghe xong, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một bé trai năm tuổi tuấn tủ ở bên cạnh anh, tự tin mà đối diện với máy chụp ảnh, khuôn mặt xinh đẹp trở nên ảm đạm xuống.
“Vũ nhi, nàng làm sao vậy? Có phải cảm thấy không thoải mái không?” Thấy nàng đột nhiên trầm mặc, lòng Trạc Thác nóng như lửa đốt.
“Ta….Không sao!” Nàng rầu rĩ không vui nói, sau đó quay mặt đi.
Trạc Thác sợ hãi “Vũ nhi, nhất định là có chuyện, mau nói cho ta biết, bây giờ nàng đang mang thai, không thể giấu chuyện trong lòng.”
Tư Vũ nhìn anh, chần chờ hỏi: “Thác, chàng hi vọng sinh bé gái, là vì……..Vì chàng đã có con trai rồi phải không?”
“Con trai?” Trạc Thác nghi hoặc “Con trai ta ở đâu? Trừ phi nàng vụng trộm sinh con mà không nói cho ta biết!” Nói xong câu cuối, giọng điệu của anh lại bắt đầu trêu tức.
“Chàng…..không phải cùng với Tiểu Di sinh một đứa con trai sao? Đứa bé kia bảo chàng là cha nuôi không phải con ruột sao?” Nàng rốt cục cũng hỏi ra vấn đề làm nàng lo nghĩ lâu nay, vấn đề từng để cho nàng khóc lóc rất nhiều.
“Nàng nói Tiểu Ngạn sao? Làm sao có thể được. Đúng, đứa bé đó là con trai của Tiểu Di, nhưng không phải con ta. Ta chỉ là cha nuôi của nó thôi.”
“Nhưng rất nhiều báo chí đưa tin đều nói bé trai đó là con ruột của chàng.”
“Trời ơi, tin đó mà nàng cũng tin à?” Biết rõ nàng vì vậy mà không vui vẻ, Trạc Thác cuối cùng cũng thả lòng những nhức đầu trong đầu, nhưng không ngờ nàng lại hoài nghi mình nên có điểm ảo não “Nữ nhân ngốc này, luôn không tín nhiệm ta, xem ra ta phải treo ngược nàng lên đánh vào mông mới được.”
Tư Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn “Ai bảo chàng phong lưu như vậy, thay phụ nữ như thay quần áo, không nói đến Tiểu Ngạn, chàng mà có nhiều những đứa con khác cũng chẳng lạ gì.”
“A! Ta thừa nhận, mấy năm nay thời gian trôi qua một cách rất hoang đường, nhưng các nàng ấy đều là công cụ phát tiết lúc cần thiết. Hơn nữa, mỗi lần ta đều có mang BCS, chỉ đối với mình nàng mới tay không ra trận.” Nói xong, anh duỗi cánh tay dài ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng than nhẹ “Chỉ có nàng mới xứng làm mẹ của con ta.”
Khúc mắc rốt cục cũng được cởi bỏ, tâm tình Tư Vũ rộng mở trong sáng, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng “Không gạt thiếp chứ?”
“Nếu như ta lừa nàng thì sẽ bị sét đánh……”
Tư Vũ hô to một tiếng, vội vàng che miệng anh lại, nhẹ giọng trách cứ “Thiếp tin chàng là được, ai bảo chàng thề độc như vậy.”
“Vũ nhi, nàng quan