Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1504 lượt.
n định, nhưng tuyệt đối sẽ không bình an sinh ra.”
Trạc Thác như bị đả kích, lòng nóng như lửa đốt. Không, không thể như vậy, đó là đứa nhỏ kết tinh của mình và Vũ nhi, hai người đang rất mong mỏi chờ chúng chào đời, “Ông trời sao có thể nhẫn tâm như vậy, tại sao lần nào cũng muốn cướp đi quyền lợi của chúng. Không được, ta không cho phép như vậy, ta muốn trách cứ. Lão bá, ngài là cao nhân đắc đạo, ngài hãy dẫn ta lên Thiên đường, ta muốn đi gặp Ngọc Hoàng đại đế để phân xử.”
Thấy hắn điên cuồng như vậy, bộ dạng thì bi thống đáng thương, trên mặt ông lão hiện ra một tia đồng tình, “Vô dụng thôi, cho dù đến Thiên đường cũng không thay đổi được gì. Trừ phi………”
“Trừ phi cái gì?” Trạc Thác tuyệt vọng lại nhen nhóm một tia hy vọng.
Ông lão nói quanh co rồi từ chối nói tiếp.
Nhược Vũ đã sớm hồi phục tinh thần cũng nhanh chóng chạy đến trước mặt ông lão, đau khổ cầu khẩn, “Lão bá, xin ngài thương xót, hãy nói cho chúng con biết đi, chúng là những đứa trẻ mà không dễ dàng gì có thể đến được với chúng con. Tư Vũ nó thiện lương từ bi, đã chịu rất nhiều khổ sở rồi, tại sao ông trời còn muốn tra tấn nó.”
“Yên tâm đi, nàng trúng mục tiêu dây lưng, tuy nhiên lần này không có, lần sau thì sẽ có.”
“Không, con không thể chờ được đến sau này, con muốn lần này!” Trạc Thác gầm thét, nhanh chóng quỳ gối trước mặt ông lão, “Cầu xin ngài, xin hãy hãy giúp con, chỉ cần bọn trẻ bình an ra đời, chuyện gì con cũng đồng ý làm.”
Ông lão bị ánh mắt kiên quyết và sự thành khẩn của anh làm cho lung lay, lòng trắc ẩn tự nhiên được sinh ra, “Vì chúng, tương lai ngươi sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ.”
“Con không sợ, chỉ cần chúng có thể an toàn sinh ra, khỏe mạnh lớn lên, dù cho muốn con hy sinh thân mình con cũng tự nguyện.”
Ông lão cười nhẹ “Không nghiêm trọng như vậy đâu. Ai….Sinh chúng ra không phải không thể không được, nhưng vốn dĩ chúng không thuộc về thế giới này, chúng phải được sinh ra ở cuộc sống thế kỷ hai mươi mốt.”
Nhược Vũ buồn vui lẫn lộn, vui chính là Tư Vũ có thể giữ lại bọn trẻ, nhưng buồn vì mình sắp phải mất đi con trai.
Trạc Thác vô cùng kích động, hai hàng nước mắt cứ thế lăn xuống. Ông trời đúng là có mắt, cuối cùng cũng có thể giữ lại bọn trẻ, đừng nói là thế kỷ hai mươi mốt, dù cho đến nơi khác, chỉ cần bọn trẻ có thể phát triển khỏe mạnh, chỉ cần Tư Vũ vui vẻ thì anh đều đồng ý.
Nhìn một già một trẻ đang chìm trong vui sướng, ông lão cũng trở nên vui lây, nhắc nhở họ điều kiện cuối cùng “Đầu tháng sáu một mão thần chính khắc, Càn Khôn dời đi, Kỳ Lân Sơn sẽ xuất hiện một nhúm hào quang, nó có thể đem hai người đi thời không, hãy nhớ lấy, ý chí của hai người nhất định phải kiên định, phải nhớ kỹ muốn đi đâu, không được phân tâm, nếu không rơi vào thời không cực đoan đường hầm thì các ngươi sẽ xuất hiện ở thời kỳ không tương đồng.” Nói xong, không chờ hai người phản ứng, ông ão xoay người một cái rồi thình lình biến mất.
Trạc Thác đuổi theo ra đến ngoài điện, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy được ông nữa, sau đó mới quay trở về.
Thấy anh một bộ si ngốc, Nhược Vũ đột nhiên nhớ đến chính sự “Thác nhi, nhanh đem thuốc cho Tư Vũ uống đi.”
Thần trí Trạc Thác trở lại, anh chạy vội tới trước giường, mở bọc giấy ra, thấp miệng ngậm một ngụm thuốc bột đưa đến chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng. Một phút đồng hồ sau, cuối cùng nàng cũng uống hết chỗ thuốc đó. Anh nhìn không dời mắt, hưng phấn chờ nàng tỉnh lại.
Nhưng tả đắng hữu đắng, một canh giờ trôi qua, rồi lại hai canh giờ trôi qua, người trên giường dường như vẫn đang ngủ say.
“Mẫu hậu, tại sao lại như vậy? Thuốc đã uống vào mấy canh giờ rồi, tại sao Vũ nhi vẫn chưa tỉnh?” Tâm tình kích động đã sớm rút lui, Trạc Thác lại khôi phục lại cảm giác phiền muộn, vội vàng xao động “Chẳng lẽ ông lão kia là thần côn?”
Dạ Lan càng sâu, khắp nơi càng yên tĩnh, tiếng nước trong phòng truyền ra đứt quãng cùng với tiếng nói nhỏ nhẹ thấp giọng, Trạc Thác khóc rống chảy nước mắt, đến khi mệt mỏi thiếp đi mới ghé cạnh xuống giường nàng ngủ thật say.
Ngọn lửa cháy ung dung lắc lư, ánh sáng tập trung hướng về phía giường lớn màu vàng nhạt, đem dung nhan tuyệt mỹ của Tư Vũ càng thêm mỹ lệ.
Nhếch lông mi lên, mí mắt lay động, sau đó hai mí mắt từ từ tách ra, để lộ một đôi mắt đen láy sáng ngời.
Như đã ngủ cả một thế hệ, Tư Vũ lảo đảo bành trướng, nhìn sang đỉnh màn, xung quanh là khung cảnh quen thuộc, cuối cùng, ánh mắt rơi trên nam nhân trước giường. Đôi mắt nửa đêm nhu hòa bị che kín, ngón tay thon ngọc dời đến, nhẹ nhàng sờ đến ngũ quan của anh.
Thấy anh tiều tụy, tinh thần suy sụp, sắc mặt ảm đạm, còn có cái cằm lộn xộn thật lâu không có tu bổ râu ria, nàng đau như đứt từng khúc ruột, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Ngủ say mấy ngày này, nàng đều cảm nhận được anh luôn ở bên mình, thấy anh tự tay chăm sóc mình, cho mình ăn cơm, vừa mát xa cho mình vừa nói chuyện tâm sự, mỗi lần rơi lệ phàn nàn việc mình quá mức nhẫn tâm khiến anh trở thành người cực kỳ khổ sở.