Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.
oàng cung bày thiên la địa võng tiến hành ba ngày ba đêm đuổi bắt, cuối cùng cũng bắt được hắn. Vốn muốn từ từ tra hỏi hắn nhưng không ngờ hắn lại tự sát, ta không thể bớt giận, cuối cùng là sai hộ vệ đâm thêm vài nhát kiếm lên người hắn.” Biết hung thủ là kẻ hèn hạ đáng giận Tư Mã Thuần, Trạc Thác không kiềm được tức giận, thù mới hận cũ , không thể nhân từ với hắn được.
Tư Vũ thở dài một hơi, thật may mắn, tất cả mọi đau khổ đều đã qua hết rồi; may mắn hơn nữa là mình đã tỉnh “Thác, cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua, từ nay về sau chính là cuộc sống hạnh phúc của chúng ta.”
Trạc Thác gật đầu, ôm chầm lấy nàng nghĩ lại khoảng thời gian khổ cực đã qua.
Tư Vũ tỉnh lại khiến hoàng cung bị thương cũng trở nên vui mừng trở lại.
Lý thái y đã kiểm tra kĩ lại cho nàng, xác định thân thể đã hoàn toàn hồi phục. Tất cả đều là công mấy tháng này chăm sóc của Trạc Thác.
Thời gian trôi qua ngày từng ngày, thời gian cho họ trở lại hiện đại càng ngày càng gần.
Trong đại điện cung Càn Thanh, khuôn mặt Trạc Thạc trầm trọng, Nhược Vũ sớm đã đầy nước mắt, Trạc Thác thì cố nén nội tâm không đành lòng an ủi bà “Mẫu hậu, người còn như vậy khiến con thật sự lo lắng.”
“Vậy con đừng đi, đứa nhỏ cũng có rồi, bồi dưỡng thân thể thật tốt, lần sau lại muốn có được không?” Nhược Vũ vội vàng lên tiếng, tuy bà cũng chờ đợi chúng ra đời, dù sao cũng là cháu của mình, nhưng bà thật sự không bỏ được đứa con mình yêu quý nhất này.
“Không được, đây là đứa trẻ Vũ nhi chờ mong như vậy, con không thể để nàng đau lòng được.” Trạc Thác kiên quyết cự tuyệt “Mẫu hậu, thật ra không phải con rời khỏi thế giới này, chỉ là đến một nơi khác mà thôi. Chúng ta vẫn sống cùng nhau mà.”
“Nhưng……….Nghĩ đến việc từ nay về sau không được gặp lại con, lòng ta rất đau khổ.”
Trạc Thạc im lặng suốt cuối cùng cũng lên tiếng “Thác nhi, con đã nghĩ kỹ chưa? Con thân là thái tử hoàng triều, là hoàng đế tương lai của Thịnh Trạc hoàng triều, phụ hoàng con định sang năm sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho con. Con thật sự muốn buông hết vinh dự và trách nhiệm ở nơi đây sao?”
“Đa tạ phụ hoàng ưu ái, xin tha lỗi cho nhi thần bất hiếu!” Khuôn mặt Trạc Thác trở nên đau thương, sau đó anh đến cạnh Nhược Vũ “Mẫu hậu, có phụ hoàng cùng với các hoàng đệ hoàng muội chăm sóc người, cuối cùng nhi thần xin cảm tạ công ơn người nuôi dưỡng, kiếp sau con sẽ báo đáp.”
“Thác nhi, hay để Tư Vũ trở về một mình, con ở lại có được không?” Vì giữ anh ở lại, Nhược Vũ nghĩ đủ mọi cách.
“Xin lỗi mẫu hậu. Con tuyệt đối sẽ không rời khỏi Vũ nhi, càng không thể để nàng ra đi một mình. Con muốn mãi mãi được chung sống với nàng.”
Nhược Vũ nhịn xuống nước mắt đang dâng trào, bà bình tĩnh nhìn anh, khóc không thành tiếng.
Trạc Thạc đau lòng ôm lấy bà, ôn nhu an ủi: “Vũ nhi, đừng đau lòng. Tư Vũ là người Thác nhi yêu, hôm nay gặp phải khó khăn như vậy, đương nhiên hai đứa nó phải cùng nhau đối mặt để giải quyết. Huống hồ Thác nhi nói đúng, nó không rời khỏi thế giới này, chỉ có điều sống ở nơi khác mà thôi. Còn nữa, nàng luôn tự trách không thể báo hiếu được cha mẹ, vậy không bằng để Thác nhi thay nàng báo hiếu họ đi.”
Trạc Thác cũng gật đầu phụ họa: “Đúng rồi, mẫu hậu, không chừng đây là do ông trời an bài, để con thay người hoàn thành trách nhiệm ở thế kỷ hai mươi mốt.”
Sự việc đã định, Nhược Vũ cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, bà lau khô nước mắt, nhẹ nhàng kể với Trạc Thác một việc.
Trong đại điện lạnh ngắt như tờ. Nhược Vũ ngồi dựa vào ghế lớn, Tư Vũ ngồi cạnh bà, đứng trước họ là hai nàng cung nữ trẻ tuổi.
Phần đông nữ nhân nhìn thoáng qua Nhược Vũ, sau đó kinh sợ nhìn về phía Tư Vũ, đối với vẻ mặt sức quyến rũ và mê người của nữ nhân trước mặt, trong mắt các nàng có chứa sự khiếp đảm và nghi hoặc, còn chứa sự hâm mộ cùng ghen ghét, còn cả phẫn hận cùng địch ý.
Tư Vũ nghiêng người dựa vào tấm nệm êm, nhìn những nữ nhân này bị giam cầm, nội tâm lại hiện lên một tia thương cảm, nhìn Nhược Vũ gật đầu một cái rồi cất giọng nói: “Hôm nay triệu tập các người tới đây là có việc muốn nói với các người rõ một việc. Đầu tiên, ta thay mặt thái tử điện hạ nói lời xin lỗi tới các ngươi. Chỉ còn mười ngày nữa, ta cùng với điện hạ sẽ cùng nhau trở về thế giới của chúng ta. Về phần các ngươi, đã ở đây nhiều năm như vậy, giờ buông tha cho các ngươi. Ta đã cùng quý phi nương nương xin chỉ thị rồi, chỉ cần các ngươi đồng ý thì có thể xuất cung, trở về nhà bất cứ lúc nào. Tương lai có kết hôn hay không cũng là do các ngươi quyết định.”
Cả đại điện lập tức ồn ào lên, họ khó có thể tin được nhìn Tư Vũ không thể nào chấp nhận được sự thật này. Sau đó các nàng đều nhìn qua Nhược Vũ hỏi: “Quý phi nương nương, xin hỏi đang có chuyện gì xảy ra vậy? Nô tì sinh ra đã là người của điện hạ, chết là người của hoàng gia, nương nương làm sao có thể đuổi nô tì đi như vậy được?”
“Đúng vậy, nương nương, rốt cục nô tì phạm phải tội gì, tại sao lại bị như vậy. Nô tì đã nghe lời người nói, an phận thủ kỷ ở