Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341440
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1440 lượt.
hiểu ra, khuôn mặt cô chợt ửng hồng, cũng không dám thở mạnh chỉ lặng lặng để anh ôm.
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của Trạc Thác sau một tuần làm việc, may thay lại đúng vào Chủ Nhật – ngày dì Tĩnh về lại cô nhi viện. Tư Vũ liền đưa Trạc Thác về nhà mình.
Chị Vương vừa nhìn thấy Trạc Thác đã bị giật mình. Nhưng vì tiểu thư Tư Vũ đã nói trước với bà là có anh của bạn đến ở nhờ vài ngày, nhưng không thể tưởng tượng được anh ta lại cao lớn đẹp trai như thế, hơn nữa trên người tuyệt đối không giống như người nghèo khổ.
Thấy Chị Vương đang không ngừng đánh giá Trạc Thác, sợ bà tìm ra sơ hở, Tư Vũ tranh thủ thời gian lên tiếng: “Vương mẫu, con xin giới thiệu, anh ấy tên là Trạc Thác, à chính là anh của bạn mà con nói với bà đấy.”
Thực ra, Tư Vũ nghĩ trước khi ba mẹ về, cô mang Trạc Thác về nhà ở mấy ngày, đối với Chị Vương, chỉ cần nói dối rằng có một người bạn bị viêm ruột thừa phải nhập viện, anh ấy từ quê lên thăm và chăm sóc cho bạn kia, buổi tối ở bệnh viện không ngủ được nên mới dẫn về nhà ở tạm.
Chị Vương biết gần đây cô ngoan ngoãn nên cũng tin tưởng không nghi ngờ.
Đây là sự ủng hộ lớn đối với Trạc Thác, anh nhanh chóng bế cô lên, đến bên cạnh chiếc giường màu xanh da trời, nhẹ nhàng đặt cô xuống, đôi môi mỏng từ từ rời khỏi cô.
Hai mắt Tư Vũ vẫn nhắm mê ly, có chút thở gấp. Trạc Thác nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người cô, không lâu sau một thân hình tuyết trắng nõn nà hiện ra trước mặt anh.
Cảm giác người mình bỗng trở nên mát mẻ, khuôn mặt Tư Vũ ửng hồng, vội vàng đem tay che trước ngực.
Trạc Thác nhìn cô cười, nhẹ nhàng bỏ tay cô ra, tiếp tục thưởng thức một mảng xuân quang trước mắt, miệng nỉ non: “Vũ nhi, em thật đẹp!”
Tư Vũ e lệ nhìn anh, mặc anh làm càn với ánh mắt nóng bỏng nhìn toàn thân mình, ánh mắt của anh chỉ mới xem thôi đã làm toàn thân cô nóng bừng, thở dốc một tiếng “Thác…”
Anh cúi người hôn lên đôi môi cô, bên tai trầm thấp tiếng nói ẩn ý “Vũ nhi, anh rất thích em!”
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu làm Tư Vũ rung động một chút, nghe được lời yêu của anh nội tâm cô dâng lên từng đợt ngọt ngào, không kiềm lòng được nói: “Em cũng rất thích anh!”
“Vậy tối nay hãy trao hết tất cả cho anh, được không?” Một mặt anh dụ dỗ, mặt khác đôi tay đã tìm kiếm xuống dưới.
Nhận thấy ẩn ý trong lời nói của anh, ánh mắt anh tràn đầy dục vọng, toàn thân Tư Vũ nóng lên, cô chần chừ nói: “Nhưng mà……….chúng ta còn nhỏ.”
“Không! Không còn nhỏ nữa rồi!” Trạc Thác cắt lời cô, một tay đã sớm đưa lên trước bờ ngực tròn, tay còn lại đã đến được khu vực tam giác mềm mại, tìm được bụi hoa dễ dàng, anh duỗi ngón tay chậm rãi tiến vào dò xét.
“A…………” Cảm giác quen thuộc làm cho toàn thân Tư Vũ run rẩy không thôi, không tự chủ được mà rên thành tiếng.
Trạc Thác nhìn phản ứng của cô mà hài lòng, tiếp tục mê hoặc cô “Vũ nhi láu lỉnh, trao hết tất cả cho anh có được không?”
Gương mặt tà mị cùng với tiếng nói trầm thấp làm cho Tư Vũ như gặp phải ma nhẹ nhàng gật đầu.
Trạc Thác thấy thế càng đi chuyển nhanh và mạnh hơn, một bên dung sức vuốt xe bờ ngực, một bên tăng thêm một ngón tay tiếp tục tấn công nơi u cốc.
Làm cho Tư Vũ thở hổn hển, hai chân không tự chủ mà mở ra, cong lưng lên phối hợp chờ đợi những di chuyển của ngón tay anh.
Ánh mắt Trạc Thác càng ngày càng chìm đắm, dưới bụng thì càng ngày càng gấp. Đúng lúc hai người đều đang ý loạn tình mê thì một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tư Vũ kinh hoảng, muốn ngồi dậy nghe điện thoại thì Trạc Thác chăm chú đè cô lại, thấp giọng nói: “Đồ ngốc, không cần phải để ý.”
“Nhưng…… Đây là mẹ em gọi về, em mà không nghe thì…bà sẽ lo lắm.”
Nhưng Trạc Thác tiếp tục đè cô lại, ngón tay bắt đầu di chuyển nhanh hơn, thích thú nhìn cô lại một lần nữa bị mê hoặc.
Tiếng điện thoại vừa ngừng không lâu liền vang lên lẫn nữa, lần này Tư Vũ kiên quyết đẩy anh ra, nói: “Em nhất định phải nghe, nếu không bà sẽ gọi cho Chị Vương, Chị Vương sẽ lên tìm rồi nhìn thấy chúng ta, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.”
Trạc Thác khẽ nguyền rủa một tiếng, đứng dậy để cô rời đi. Tư Vũ luống cuống chân tay, vơ vội quần áo mặc vào, chạy tới bên bàn cầm điện thoại “A lô!”
“Tiểu Vũ, vừa rồi sao con không nghe điện thoại?”
“À, vừa rồi còn đang tắm nên không nghe thấy.”
“À! Nghe Chị Vương nói con dẫn theo một anh bạn về nhà ở, phải không?” tiếng nói của bà Thẩm có vẻ sầu lo.
“Đúng vậy, con thấy anh ấy ở trong bệnh viện không có chỗ ở, mà nhà mình có phòng khách để không nên con mới dẫn anh ấy tới ở tạm. Mẹ, anh ấy chỉ ở nhờ vài ngày thôi.”
“Vậy được rồi, con nên chú ý, buổi tối trước khi đi ngủ phải đóng cửa thật kỹ đấy.”Biết rõ con gái mình gần đây ngoan ngoãn nên bà Thẩm cũng không truy cứu gì nhiều, nhưng vẫn dặn dò cô phải chú ý, dù sao thì có một người con trai ở cùng một chỗ với con gái mình cũng là việc nên lo lắng.
Sau khi cúp máy, Tư Vũ nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi, nghĩ tới Trạc Thác ngày mai còn phải đi làm, cô nói: “Thác, anh mau về phòng đi n