Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1465 lượt.
hìn một khối dịch màu trắng trong cơ thể mình chảy ra, cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng cô lại không hề chảy một giọt nước mắt, một tiếng rên rỉ cũng không có. Cô cho rằng mình sẽ rất kiên cường, từ lần xương máu này cô mới hiểu được cái gì gọi là lòng đau như cắt, ruột gan đứt từng khúc. Cho đứa bé một sinh mệnh nhưng lại không cho nó có cơ hội kéo dài tính mạng, cô phát hiện mình thật vô dụng, thật quá tàn nhẫn. Nghĩ lại mà thất giật mình, cô nghĩ cả đời này chắc cô sẽ không quên được.
Bụng còn rất đau, nhưng không thể so được với việc đau lòng. Đột nhiên, cô nhớ đến Thác, muốn ngả vào ngực anh mà khóc một hồi, nhưng đáng tiếc là cô không thể. Cô không thể nào tưởng tượng được nếu anh biết mình đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé thì sẽ có phản ứng thế nào.
Trạc Thác sắp điên rồi. Mấy ngày nay đối với anh mà nói là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tối thứ sáu sau khi đi làm về, anh nghe dì Tĩnh nói Vũ nhi đang có cốt nhục của mình, anh mừng rỡ như điên, vội gọi điện sẵn sang chia sẻ hạnh phúc với cô nhưng không ai nghe máy.
Anh thức trắng cả đêm, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, anh chỉ biết hôm sau tỉnh dậy thì ngón tay anh vừa sưng vừa hồng, mắt đầy tơ máu, gương mặt sưng vù tiều tụy.
dì Tĩnh từ phòng tắm đi ra, thấy Trạc Thác lại phiền não, cô đi đến cạnh anh an ủi: “A Thác, đừng như vậy.”
“chị Vương nói thứ hai cô ấy về, nhưng hôm nay đã là thứ ba rồi, không đi học, điện thoại lại không liên lạc được, gọi đến nhà thì cô ấy không tiếp, cô ấy thật sự muốn chọc tôi tức chết mà.”
“Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu mà.” dì Tĩnh an ủi.
Trạc Thác vừa ngồi xuống, Thẩm Lạc Chính lôi ra một vật đưa cho anh.
Cảm thấy tò mò, anh nhận lấy xem xét, trên giấy là tên mình, tấm ảnh này là tuần trước Vũ nhi dẫn anh đi chụp, chắc cô ấy đã sớm có ý định giúp mình làm chứng minh thư. Trong lòng anh dâng lên sự ấm áp vô cùng, vui sướng nói: “Bác Thẩm, cám ơn bác! À, cho cháu hỏi, Vũ nhi đã về chưa?”
“Từ nay về sau đừng gọi cho Tiểu Vũ nữa, từ nay trở đi hai đứa không còn quan hệ gì hết.” Nói xong ông lại lôi từ trong ngực ra một tờ chi phiếu hai mươi vạn đưa cho anh: “Cái này đối với mày mà nói hẳn là đủ.”
Trạc Thác suy sụp, anh không nhận tờ chi phiếu mà chỉ nhìn ông hỏi: “Sao lại không hề có quan hệ gì? Vũ nhi không phải đã có cốt nhục của cháu sao? Cháu cũng có thể được xem như là chồng của cô ấy rồi.”
“Câm mồm!” Thẩm Lạc Chính đứng lên nói lớn “Từ nay về sau không được phép nhắc lại chuyện đứa bé.”
“Vì sao không được nhắc đến? Đó là con của cháu với Vũ nhi, là cháu ngoại của bác.”
“Hừ, từ trước tới nay ra không hề thừa nhận nghiệt chủng này, huống hồ giờ nó đã không còn tồn tại nữa.”
Trạc Thác túm lấy tay ông, vội vàng hỏi: “Bác nói thế là có ý gì? Cái gì gọi là không còn tồn tại.”
Lực từ cánh tay anh rất mạnh làm cho Thẩm Lạc Chính cảm thấy đau nhức, ông cố gắng thoát khỏi tay anh, nói: “Hôm qua Vũ nhi đã đến bệnh viện phá thai rồi. Vốn dĩ nó không nên tồn tại, bỏ sớm một chút cũng tốt.”
Trạc Thác như gặp phải sấm sét giữa trời quang, ánh mắt nghi hoặc nhìn ông, lớn tiếng nói: “Cháu không tin, Vũ nhi tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cháu muốn gặp Vũ nhi để hỏi cho ra nhẽ.”
“Mày tiết kiệm sức đi, từ nay về sau Vũ nhi sẽ không bao giờ gặp mày nữa đâu. Không ngại nói cho mày biết một việc, nó sắp cùng A Thụy đính hôn rồi. A Thụy, mày có biết là ai không? Là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Tư Đồ, mày so với nó quả thực là một trời một vực. Cho nên mày hãy quên hết đi.” Nói xong ông lại đưa tấm chi phiếu cho anh.
Biết được tin Vũ nhi phá thai, lại còn nghe được thông tin cô sắp cùng người con trai khác đính hôn, Trạc Thác phẫn nộ lại thêm đố kỵ, anh cầm lấy tấm chi phiếu xe nát rồi quăng xuống mặt đất. Con ngươi đen âm trầm trừng mắt nhìn Thẩm Lạc Chính.
Thẩm Lạc Chính hừ lạnh một tiếng, nói: “Mày đừng tưởng níu kéo được, không biết trời cao đất rộng là gì, xem xem trên đời này bao giờ mới gặp được số tiền lớn như vậy.” Nói xong ông lại đưa ra một trăm đồng để trên mặt bàn, rồi đứng dậy rời đi.
Trạc Thác nhìn chằm chằm và bóng dáng người đang chậm rãi đi xa, tuấn nhan do tức giận mà có vẻ dị thường, rồi anh cũng từ từ rời khỏi đó.
Lúc này, một người ăn mặc rất mốt, là một ngọc nữ trẻ tuổi cầm túi xách đi tới, nhìn theo bóng dáng cao lớn đang dần dần biến mất, khóe miệng nhếch lên cười đắc ý, hai con người xinh đẹp tràn đầy tính toán cũng có chút hả hê.
------------
Thẩm gia.
Tư Vũ nằm trên giường chăm chú nhìn tập rtanh nhưng lại không hề để ý đến chúng. Mấy ngày qua tuy đã ăn không ít thuốc bổ nhưng thân thể cô vẫn còn rất yếu, chân tay luôn cảm thấy mệt mỏi, kèm theo đó còn có cảm giác chán ghét, choáng váng. Bác sĩ Lưu giúp cô kiểm tra rồi kết luận đó là triệu chứng xuất hiện sau khi sanh non, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn, nên bà Thẩm xin cho cô nghỉ học thêm mấy ngày.
Đột nhiên, điện thoại cạnh gối reo – là Trạc Thác nhắn tin tới! Cô vội vàng đọc tin nhắn: