Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
m xỉa đến mình, anh không khỏi chậm rãi nhìn theo bóng lưng trắng đang đi xa làm một cái mặt quỷ: “Hừ, ngươi thử tỏ ra hữu nghị xem bổn hoàng tử có thèm để mắt tới ngươi nữa hay không!”
Sáu giờ chiều, sân trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài người lao công đang tất bật làm vệ sinh.
Trong thang lầu phía dưới, Trạc Thác ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường ngủ say, phải cho đến khi mùi cơm truyền đến anh mới tỉnh lại, bước lên cầu thang, hướng mùi cơm đi đến.
Trong một căn phòng nhỏ ước chừng hai mươi mét vuông, đồ đạc chất đống lộn xộn, Trần Tĩnh Di đang miệt mài với cái xẻng trong tay, vừa ca hát, vừa xào rau.
Đột nhiên, cảm giác bên cửa sổ có bóng tối cản trở, cô liếc mắt nhìn sang và hét lên một tiếng, cô nhanh chóng im lặng, lắp bắp nói:
“Anh….là người hay quỷ…hay là thần tiên?”
Trạc Thác mơ hồ không nghe thấy lời cô nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi đang toả ra mùi gì đó.
Tĩnh Di trừng hai mắt, nhìn anh hoài nghi, ăn mặc quái dị, rốt cuộc anh là ai? Anh đến từ đâu?”
“Tôi…đến từ nơi xa đến.” Anh nói ẩn ý.
Tĩnh Di lập tức lùi về sau vài bước. Không phải chứ, chẳng nhẽ cô gặp phải bệnh nhân tâm thần? Nhưng có thể thấy anh không giống như loại người đó, ngũ quan tuấn mỹ, trên người toát lên vẻ quý tộc, nhưng biểu hiện của anh thật sự rất quái dị.
Trạc Thác nhìn cô mỉm cười, nói “Xin hỏi, có thể chia cho tôi một nửa con gà không?”
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đáng thương, Tĩnh Di liền gật đầu, gọi anh vào và cùng anh chia sẻ phân nửa bữa tối của mình.
Ăn no rồi, Trạc Thác nói với cô “Cám ơn!” rồi tựa luôn lên tường, thở dài và ngủ.
Tĩnh Di sợ hãi, không ngừng gọi anh nhưng anh không hề để ý tới, đôi mày chỉ hơi hơi nhíu, đôi môi mỏng nỉ non một tiếng “Thật ồn ào” rồi tiếp tục ngủ say.
Tĩnh Di hối hận, nhìn bầu trời đang tối dần, nhìn lại con người trước mắt đang say giấc nồng, cô đành thở dài một tiếng rồi đi rửa dọn và tắm rửa.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Trạc Thác tỉnh lại theo thói quen, nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh khiến anh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Anh đứng dậy vung chân vung tay rồi hướng thẳng ra cửa.
“Reng…reng…” chuông báo thức reo vang, Tĩnh Di ngáp vài cái, với tay tắt đồng hồ báo thức, kéo rèm ra. Khi cô nhìn thấy không một bóng người ở chỗ đó thì cảm thấy buồn bực, nhìn lại cánh cửa phòng đã mở, cô chần chừ bước ra ngoài.
Thấy Trạc Thác đang ngơ ngác nhìn nơi xa, lông mày nhăn lại, so với hình ảnh anh chàng xấu xí, khờ khạo ngày hôm qua thì hoàn toàn không giống nhau, lúc này trông anh rất cô đơn, ưu sầu, bất lực.
Trong lòng Trần Tĩnh Di đột nhiên rung động, cô nhẹ nhàng nói “Anh làm sao vậy?”
Trạc Thác xoay mặt về phía cô, mỉm cười nói: “Cảm ơn cô tối qua đã cho tôi ở nhờ.”
“Đúng rồi, anh là người ở đâu? Vì sao lại xuất hiện ở trường học?”
“Tôi…..” Trạc Thác không biết có nên kể cho cô sự thật không, liệu khi nghe xong cô có tin không? Khi anh nhìn lại đôi mắt tràn ngập nghi hoặc của cô mà không hề do dự đem thân phận thật, việc bất đắc dĩ xuyên việt đến đây nói ra.
Trần Tĩnh Di nghe xong, cảm tình vừa mới nảy sinh lập tức biến mất, khuôn mặt thanh tú trở nên tức giận nói: “Tôi van anh, anh có thể đổi nghề làm biên kịch đấy, làm ra một bộ phim đắt khác được đó.Còn nữa, anh đi ngay lập tức cho tôi!” Ghét nhất bị người khác trêu chọc, cô phẫn nộ về đóng, đóng mạnh cửa lại và khoá trái.
Trạc Thác ngạc nhiên nhìn cánh cửa bị đóng chặt, cô ta làm sao vậy? vừa rồi còn đang nói chuyện, sao đột nhiên lại trở nên dữ tợn vậy? Gương mặt lập tức hiện lên vẻ thất bại, bất lực, anh đành cúi đầu đi xuống lầu. Dựa vào trí nhớ hơn người từ nhỏ, anh đi tới chỗ bãi cỏ hôm qua khi tỉnh lại. Nằm dài trên mặt cỏ, anh ngửa mặt nhìn bầu trời sáng sớm rồi dần dần chìm vào mộng đẹp.
“Thác nhi! Con thật sự đang ở thế kỷ hai mươi mốt?” Âu Dương Như Vũ vừa kinh ngạc, vừa đau khổ nhìn anh.
Trạc Thác gật đầu: “Mẫu hậu, thế giới này không hề tốt đẹp như lời người nói, bọn họ đều xem con như quái vật, con phải làm gì tiếp đây?”
Nhìn đứa con trai đầy tự tin từ nhỏ đến lớn lại trở nên bất lực như thế này, Âu Dương Như Vũ đau thương như đứt từng khúc ruột. “Thác nhi, không cần phải đau lòng, ông trời đã an bài thì đều có dụng ý của nó, con hãy tỉnh lại đi. Mẫu hậu khi mới tới đây cũng rất cô đơn, rất bất lực, nhưng cũng dần thích nghi được, và rồi gặp được phụ hoàng của con. Cho nên, con không được nhục chí, mọi chuyện sẽ ổn thôi, biết không?”
Biết rằng bà đang an ủi, động viên mình, Trạc Thác cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Đa tạ mẫu hậu, con nhất định sẽ kiên trì, tuyệt đối sẽ không làm người và phụ hoàng lo lắng. Đúng rồi, ông bà ngoại ở đâu? Con muốn tìm họ.”
“Thác nhi, con nói gì cơ? Mẫu hậu không nghe được.”
“Mẫu hậu…” nhìn bóng dáng càng ngày càng mơ hồ, Trạc Thác kêu lên.
Nửa quỳ trên thảm cỏ mềm mại, Thẩm Tư Vũ kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đang trong tiết tự học, cô vẫn như thường lệ, cầm tập tranh đi đến nơi tự do như Thánh Địa riêng của mình. Khi cô vừa bước chân vào bãi cỏ thì gặp lại anh – “quái nhân” ngày h