Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341563

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1563 lượt.

này, lại nhìn hai người họ mập mờ không rõ có điểm khác thường, Tiêu Minh không khỏi nghĩ cho họ một cơ hội: “Ai da, tớ phải đi thăm nhà bác chồng tớ nên phải đi trước đây. A Thụy, cậu đưa Tư Vũ về nhà nhé. Có gì chúng ta liên lạc sau!” Không chờ họ phản ứng, cô vội vàng đứng lên xách túi xách bước ra khỏi nhà hàng.
Cuối cùng vì Tư Đồ Thụy kiên trì nên Tư Vũ đành đi với anh.
------------------
“Tư Vũ, em…….thật sự sống chung với hắn sao? Hai người đã gặp lại nhau bao lâu rồi?” Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Tư Đồ Thụy kinh ngạc nhìn khu nhà cao cấp trước mắt này mà hỏi ra những nghi vấn trong lòng.
Tư Vũ khẽ cắn môi gật đầu: “Bọn em đã sống chung mấy tháng rồi.”
Gương mặt hiện lên một sự thất vọng phiền muộn, Tư Đồ Thụy cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn.
“A Thụy, em lên trước đây. Bye bye!” Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài.
Hai chân vừa chạm tới đất liền có vài phóng viên lao đến, chĩa microphone hỏi cô: “Xin chào cô Thẩm, tôi là phóng viên tạp chí xã XX, có một vấn đề gấp muốn cô trả lời. Trạc tổng giám đốc chưa từng để bạn gái về nhà mình, cô là người đầu tiên, đây có phải là biểu hiện của địa vị đặc biệt trong lòng anh ấy của cô?”
“Cô Thẩm, nghe nói cô là mối tình đầu của Trạc tổng giám đốc, có thể nói đơn giản quá trình gặp nhau của hai người không?” Một phóng viên khác cũng không cam chịu.
“Cô Thẩm, nghe nói sáu năm trước cô và Trạc tổng giám đốc có hiểu lầm nên bị chia cách, xin hỏi hai người làm sao để hóa giải hiểu lầm, một lần nữa làm lại từ đầu vậy?”
Chân tay Tư Vũ luống cuống nhìn họ không ngừng truy vấn, không ai muốn bỏ qua cho mình, vừa buồn bực vì không hiểu tại sao họ lại biết đến hành tung của mình, lại vừa phải nghĩ xem nên trả lời mọi vấn đề như thế nào.
Mấy năm làm phóng viên nên cô cũng có chút kinh nghiệp, cô lập tức trấn tĩnh lại, đột nhiên nghĩ đến một đáp án hợp lý, liền nói: “Thực xin lỗi, mọi người hiểu lầm rồi, tôi……….tôi chỉ là dọn phòng của ông Trạc thôi.”
“Nữ phục vụ phòng?” Trong số đó có một phóng viên lộ vẻ mặt hiếu kỳ “Nhưng sáng sớm hôm qua chúng tôi tận mắt thấy Trạc tổng giám đốc và cô cùng xuất hiện ở quảng trường Nhân Dân mà.”
“Trong nhà cần dùng một loại giấy vệ sinh, anh ấy chỉ đưa tôi đến đó mua đò mà thôi.” Lời nói của cô trở nên trôi chảy.
“Nhưng, khi chúng tôi hỏi Trạc tổng giám đốc chuyện này có đúng không, anh ấy cũng không phủ nhận, vậy cô giải thích thế nào đây?”
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, mọi người muốn biết không bằng đi hỏi đương sự đi.”
Một phóng viên khác âm thầm đánh giá bộ quần áo trên người cô, sắc bén hỏi: “Cô Thẩm, nếu như tôi không nhìn nhầm thì bộ quần áo cô đang mặc bây giờ đều là bộ sưu tập mùa hạ của Chanel năm nay lưu hành rất ít, hơn nữa số lượng đều có hạn. Điều này…………”
Tư Vũ cúi đầu nhìn xuống, nhìn bộ váy trên người thầm than thở. Đúng là làm gì có nữ phục vụ nào lại ăn mặc quần áo hàng hiệu như vậy? Khi cô đang không biết phải mở lời làm sao thì Tư Đồ Thụy đột nhiên đi đến bên cạnh cô, ân cần nói: “Tư Vũ, em không sao chứ?”
“Cô Thẩm, xin hỏi người này là ai? Hai người có quan hệ gì?” Phóng viên thật là nhanh, làm cho người ta chán ghét như luồn ruồi bọ, họ lập tức chuyển chủ đề sang người Tư Đồ Thụy.
“Chúng tôi là bạn tốt của nhau.” Tư Đồ Thụy thay cô trả lời, anh nói tiếp: “Các vị phóng viên, hành vi của mọi người đối với người bạn này của tôi thật bất lịch sự, xin mọi người nhường đường.” Nói xong anh ôm lấy Tư Vũ tránh né họ mà bước vào cửa chính khu nhà, một mực muốn tiễn cô đến tận cửa thang máy.
“Cám ơn anh! A Thụy, nếu không phải anh ở đây em thật sự không biết nên làm thế nào để thoát thân nữa.” Ánh mắt Tư Vũ tràn đầy cảm kích “Anh cũng về nhanh đi.” Quay lại nhìn anh một cái cô mới bước vào thang máy.
Đêm nay công ty có chiếu một bộ phim cần Trạc Thác ở đó giám sát đến rạng sáng anh mới trở về. Tư Vũ chỉ ăn gì đó nhẹ nhàng, nhìn đống ảnh chụp Tiêu Minh mới gửi sau đó cô trở lại phòng ngủ, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Hôm sau, mới sáng sớm Tư Vũ đã thấy mắt phải nháy gay gắt, có cảm giác không rõ ràng như có sự tình sắp phát sinh. Nhưng hai ngày nay Trạc Thác đối xử với cô rất tốt, cực kỳ yêu chiều cô nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không chân thực, cảm giác việc này sẽ không kéo dài lâu.
“Vũ nhi, anh đi đây?” Trạc Thác hôn xuống mi mắt cô một cái, vui sướng ra khỏi cửa.
Sự thân mật của anh làm cho sự bất an trong lòng cô tiêu trừ không ít, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, gạt bỏ sự hoảng hốt mà ca hát rồi dọn dẹp căn phòng.
Trạc Thác mặt mày hớn hở bước vào văn phòng làm cho Trương Thiên Minh thật muốn rớt con ngươi ra. Trước đây tổng giám đốc luôn lãnh khốc như một tờ giấy, khuôn mặt tuấn tú của tổng giám đốc hôm nay lại chứa đầy sắc thái nhu hòa; hơn nữa hai khóe môi mỏng gợi cảm lại cong lên. Trời ạ! Chẳng lẽ mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Anh nhìn ra ngoài một chút, không đúng, mặc trời vẫn đang mọc ở hướng Đông mà.
“Thiên Minh, cậu làm sao vậy?” Thấy anh thất thần, Trạc Thác buồn bực hỏi, tiếng nói lộ ra vẻ nhẹ nhàng