Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341526
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1526 lượt.
ấm màn mãn trì hoa sen ngẩn người. Nghe Tư Mã Tước nói, không hiểu tại sao phòng lớn trong cung của Tư Mã Thuần bị hỏa hoạn, hắn cũng đã bị chết cháy theo. Ác giả ác báo!
Hai ngày nay, cô xin nghỉ với Tư Mã Tước lặng lẽ đứng trong phòng mình. Cô vẫn không tin đó là ảo giác, đối với cảm giác Thác ôm mình cô không thể quên được.
Cùng lúc cảm thấy vui mừng vì Thác không bị thương nhưng lại cảm thấy phiền muộn và thất vọng. Điều làm cô đau khổ chính là mình đã rời khỏi Thịnh Trạc hoàng triều đã mười ngày nhưng Thác lại không tới tìm mình, chẳng lẽ anh muốn buông tay rồi sao?
“Bại hoại, không có tính nhẫn nại, hỗn đản!” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng oán trách, chiếc khăn trong tay cô đã bị cô dùng hết sức nắm chặt trở nên như dưa muối vậy. Đột nhiên, cô vô thức tưởng tượng ra cảnh Trạc Thác trái ôm phải ấp những phi tử kia, cùng nhau vui đùa, cô trách mắng một câu: “Sắc lang, hận ngươi chết đi được!”
“Vong Ưu!” Thanh âm ôn hòa từ xa tiến lại gần, thái tử Tư Mã Tước một thân lễ phục đến bên cạnh cô.
Tư Vũ quay đầu nhìn anh mỉm cười.
“Vong Ưu, tại sao nàng cự tuyệt chỉ hôn của phụ hoàng? Nàng biết không. Đây là lần đầu tiên phụ hoàng cử hành tứ hôn!” Tư Mã Tước bình tĩnh nhìn cô.
“Thực xin lỗi, tạm thời ta không muốn nói đến chuyện tình cảm, ta hài lòng về hiện tại!”
“Thật sao? Nàng không muốn nói chuyện tình cảm hay trong lòng nàng đã có người khác? Tư Vũ!” Anh chần chờ gọi tên.
“Huynh………” Tư Vũ trừng to mắt kinh ngạc nhìn anh.
“Ngạc nhiên tại sao ta biết chứ gì?” Tư Mã Tước cười khổ một tiếng “Lạ thật, ta còn biết rõ nàng và Trạc Thác thái tử từng là tình nhân.”
“Tư Mã Tước……….”
“Ở Thịnh Trạc hoàng cung ta phát hiện nàng và Trạc thái tử có điểm kỳ lạ, về sau Trạc thái tử tìm ta, nói rằng nàng là nữ nhân của hắn, còn cảnh cáo ta không được có những suy nghĩ không an phận đối với nàng.”
“Hắn đến tìm huynh bao lâu rồi?” Không thể tin được anh đã từng đến đây. Mặt Tư Vũ bỗng trở nên đầy ánh sáng.
“Ở hoàng cung Thịnh Trạc.”
Tư Vũ nghe xong khuôn mặt lại trở nên ảm đạm, lúng túng nói: “Huynh nói đúng, thật ra ta với hắn có quan hệ, nhưng tất cả đã thay đổi, tương lai không thể xuất hiện cùng nhau.” Cô nói cho anh cũng như đang nói cho chính mình nghe vậy.
“Vong Ưu, mặc kệ chuyện nàng từng phát sinh chuyện gì với hắn, xin hãy quên Tư Vũ đi, tiếp tục làm Vong Ưu được không?” Tư Mã Tước vội vàng nắm tay cô.
Tư Vũ nhìn anh nghiêm túc nói: “Tư Mã Tước, ta không phải người tốt như trong tưởng tượng của huynh đâu, ta với hắn đúng là có quan hệ nhưng không đơn giản như huynh nghĩ đâu, ta……… Thân ta đã không còn trong sạch nữa, ta còn từng có thai. Trong mắt cổ nhân thì ta là tàn hoa bại liễu.”
Tư Mã Tước khiếp sợ trợn mắt há mồm, không còn cách nào trở nên thoải mái được. Tư Vũ thấy thế, không những không thương thâm, thậm chí còn cảm thấy thoải mái.
“Ta không ngại!” Tư Mã Tước lấy lại tinh thần, nghiêm trang nói “Quá khứ của nàng ta không thể can thiệp, bởi vậy ta không có tư cách để nói. Ta muốn là tương lai của nàng. Chuyện trước kia với hắn hãy coi như là gió mà trôi đi, hãy cùng ta nhìn về tương lai. Được không?”
“Ta……” Không ngờ rằng anh lại có thể như vậy, không ngờ rằng anh lại khoan hồng độ lượng như thế, tốc độ phục hồi còn nhanh như vậy, Tư Vũ không tin tưởng được nên vẫn muốn cự tuyệt “Nhưng, ta không thể đảm bảo tương lai có thể thật lòng với huynh!”
“Không cần đảm bảo, nàng chỉ cần cố gắng như vậy là đủ rồi, được không? Cho ta một cơ hội được không?” Tư Mã Tước nghiêm túc nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Tư Vũ hoảng loạn không biết nên trả lời thế nào.
“Vong Ưu, đừng nhớ đến hắn nữa, hắn có nhiều tì thiếp như vậy, hơn nữa còn có Noãn Ngọc bên cạnh. Nàng quên rồi sao? Noãn Ngọc thích hắn như vậy, yêu hắn như vậy!”
Trong lòng Tư Vũ trở nên chấn động, đúng vậy, anh đã không còn là Trạc Thác ở hiện đại nữa. Ở cổ đại không có chế độ một vợ một chồng, chỉ cần hắn thích thì một trăm lão bà cũng có thể. Còn có Noãn Ngọc nữa, cô gái dí dỏm đáng yêu, làm cho người ta đau lòng, không đành lòng tổn thương.
Tư Mã Tước nắm chặt hai tay cô, nhìn cô nói “Quên hắn đi được không? Ta đảm bảo về sau sẽ toàn tâm toàn ý đối với nàng, tính mạng của ta chỉ có một mình nàng là nữ nhân, dù có leo lên vị trí hoàng đế thì nàng cũng là hoàng hậu duy nhất của ta.”
“Ta…….. Để ta suy nghĩ được không?”
“Vong Ưu, lần trước nàng cũng nói lo lắng, nhưng ta thật sự hi vọng nàng không phải qua loa để đối phó với ta.” Lần này Tư Mã Tước dường như không thể bỏ qua “Ta thật sự thích nàng, vì nàng chuyện gì ta cũng có thể làm.”
Tâm thần Tư Vũ hoảng hốt nhìn anh. Nghe anh nói anh đã khổ sở mới cứu được mình từ trong tay Tư Mã Thuần ra, hơn nữa, vì mình anh không tiếc thân mà tranh luận với phụ hoàng, ngôi vị thái tử còn xém chút nữa bị phế. Một nam nhân ôn nhu, sâu sắc như vậy yêu mình, cô…….có nên quên hắn của quá khứ để tiếp nhận anh?
Đến cổ đại đã được anh cứu giúp, đây không phải là ý trời sao, chẳng lẽ anh mới chính là tri kỷ cuối cùng của mình? Nhưng chỉ cần