Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.

hác thường, khó trách cảm giác Tiểu Ngạn rất giống một người, hóa ra họ là cha con!
“Này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với hai người vậy, tại sao lại có Tiểu Ngạn, nói ra mau.” Cô trở nên hiếu kỳ, truy vấn họ.
Khuôn mặt Tĩnh Di ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu xuống kéo kéo góc áo Tư Đồ Thụy “Anh là đàn ông, anh nói đi!”
Tư Đồ Thụy không biết phải làm sao, ấp a ấp úng đã lâu vẫn không thể mở miệng.
Tư Vũ tò mò đến nỗi phải nhờ Trạc Thác ngăn cản cô mới bỏ qua, sau đó nhìn về phía Tĩnh Di nói “Được rồi, chuyện hôm nay bỏ qua cho hai người, nhưng việc này tôi nhất định phải được biết rõ, nếu không thì không còn là bạn bè gì nữa!”
“Hả…..” Tư Đồ Thụy cùng Tĩnh Di nhất tề kinh hô….
Một tòa nhà cao tầng trong khu biệt thự to lớn, xung quanh là một mảng yên lặng, nhưng đèn của lầu hai vẫn sáng. Tư Vũ nhìn bọn trẻ trong lồng ngực, khuôn mặt tràn ngập yêu thương đầy thỏa mãn.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Trạc Thác đi đến “Vũ nhi, vẫn chưa cai sữa cho chúng sao?”
Tư Vũ nhìn anh “Hừ” một cái “Thác, cánh tay em mỏi quá, mau đến mát xa cho em một chút!”
Trạc Thác nhẹ nhàng đến phía sau cô, đôi bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng xoa nắn bả vai mảnh khảnh của cô, mắt nhìn vào một chỗ không di chuyển, trong ánh mắt đầy sự đói khát.
Anh cho rằng cần phải mua một tòa nhà lớn mang hai đứa con trai ‘chuyển’ đến một gian phòng khác để họ còn có thể tính phúc thế giới riêng của hai người, ai ngờ, thời gian khoái hoạt vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, Vũ nhi đã lại mang thai. Khi mang thai, anh còn có thẻ ôm ôm nhưng giờ lão bà này đã bị bọn trẻ chiếm giữ mất rồi.
Thật vất vả để bắt bọn trẻ ngủ, anh mong chờ để trở lại phòng nhưng không ngờ vẫn phải làm osin. Nghĩ đi nghĩ lại anh cực ghét Đông Nghị.
Tất cả là do anh ta, nói cái gì mà sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho bọn trẻ làm Vũ nhi thuộc về mình nay lại bị hết con trai lẫn con gái chà đạp, mãi thật lâu sau vẫn chưa đến lượt mình. Ayyy, thời gian khổ sở này đến bao giờ mới kết thúc đây.
May là anh đã nghe lời khuyên của Nghị, Vũ nhi vừa sinh xong không được bao lâu anh liền buộc garo. Nguyên nhân là anh không muốn Vũ nhi phải khổ cực như vậy, nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn đó là anh không muốn cho bọn trẻ phân cách Vũ nhi yêu mình nữa.
Nhưng, nguyên nhân này làm anh không dám cho Vũ nhi biết, nếu không từ nay về sau anh đừng mơ tưởng có những ngày tháng tốt lành. Ha ha, Trạc tổng giám đốc của chúng ta bây giờ là tiêu chuẩn “Khí quản viêm” (thê quản nghiêm) rồi!
“Thác, chỗ này ngứa quá, anh gãi giúp em với.” Âm thanh mềm mại của Tư Vũ đem anh từ trong tâm tư trở về.
Trạc Thác theo chỉ thị ngón tay chuyển qua trước ngực cô, giúp cô nhẹ nhàng vuốt ve, không lâu sau bàn tay đã thuận thế chuyển đến nơi đầy đặn.
Tư Vũ nhẹ kêu lên, sau đó nhận ra được cảm giác thoải mái nên mặc anh tiếp tục………
Nhìn con gái đang dần chìm vào trong giấc ngủ, còn người kia đang vùi đầu hấp sữa, khóe miệng Tư Vũ nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt lệ đầy hạnh phúc và hân hoan!
- Hết -