
Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134948
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/948 lượt.
ững hành động vượt quá giới hạn, Diệp Trí Viễn đành liều đáp: “Được, tôi sẽ giúp cô tắm!” Sau đó anh thận trọng đỡ cô vào bồn tắm, rồi mở vòi nước.
Làn nước mát lạnh chảy trên thân người nóng rực, Diệp Trí Viễn mắt nhìn thẳng, kỳ cọ cho cô một cách nghiêm túc. An Hạ Dao ngước đôi mắt mơ màng nhìn Diệp Trí Viễn, thấy khuôn mặt điển trai của anh đỏ bừng lên, bèn cười khúc khích: “Diệp Trí Viễn, anh đỏ mặt rồi kìa, anh đang xấu hổ à?”
Diệp Trí Viễn nghe vậy mà chỉ muốn hộc máu, anh đâu có xấu hổ, anh đang bị ngọn lửa ham muốn đốt cháy, một người phụ nữ và một người đàn ông trần truồng cùng tắm với nhau trong bồn tắm, thì dù là Liễu Hạ Huệ* cũng không thể kiềm chế được? Huống chi anh lại là một người đàn ông bình thường với những phản ứng bình thường!
*Một nhân vật trong truyện “Dù để ở trong lòng cũng không làm bậy”. Tương truyền, vào một đêm lạnh giá, Liễu Hạ Huệ ngủ ở cửa nhà họ Quách, có một người phụ nữ không có chỗ ngủ cũng đến đó để ngủ, Liễu Hạ Huệ sợ rằng người phụ nữ ấy bị chết cóng, nên đã để cô ta ngồi trong lòng mình để ngủ, đồng thời còn cởi áo ngoài của mình đắp cho người phụ nữ. Họ đã ở cùng nhau trong trạng thái ấy suốt một đêm mà không có bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào. Vì thế, Liễu Hạ Huệ được mọi người tặng cho danh hiệu chính nhân quân tử “để ngồi trong lòng mà không làm bậy.”
“Diệp Trí Viễn, tôi muốn ăn sống anh!” Hạ Dao ngẩn người nhìn Diệp Trí Viễn, trong đôi mắt mơ màng vì men rượu, thực ra không nhìn vào điểm nào, cánh tay ôm lấy cổ của Diệp Trí Viễn một cách rất tự nhiên, mũi chân nhón lên, miệng phà ra một hơi rượu nồng nàn, rồi bất ngờ đặt môi hôn lên đôi môi đầ gợi cảm của Diệp Trí Viễn.
Diệp Trí Viễn níu chặt đôi mày, nhìn An Hạ Dao bằng đôi mắt rừng rực, toàn thân cứng đơ ra, trong đầu không nghĩ ra được điều gì, không biết nên phản ứng như thế nào. Một là, thuận theo ý của An Hạ Dao, nhân lúc cô say, xơi gọn cô một cách sạch sẽ; hai là, giữ đúng chính nhân quân tử, đẩy cô ra, vì dù sao thì An Hạ Dao cũng đang say rượu, mọi hành động của cô trong lúc này đều là chưa qua suy nghĩ.
Rút cuộc là nên lựa chọn cách giải quyết như thế nào bây giờ? Theo cách thứ nhất hay là thứ hai?.
An Hạ Dao liếm môi, buông Diệp Trí Viễn, nói như nói với một mình: "Anh vẫn không chịu hôn tôi, đúng không?". An Hạ Dao đã mơ rất nhiều lần như vậy, mơ thấy cô và Diệp Trí Viễn hôn nhau, nhưng Diệp Trĩ Viễn không chịu hôn cô mà còn nói rằng, nụ hôn của tôi chỉ dành cho nữ thần của tôi, An Hạ Dao thì là gì? Ngay cả việc bù vào chỗ trống cũng không đáng! An Hạ Dao buồn bã quay lưng đi, tiếp đó là nước mắt chứa chan rồi bừng tỉnh dậy giữa giấc mơ. Cô không biết rằng, lần này thực tế đúng như vậy. Người Diệp Trí Viễn hừng hực, khiến toàn thân An Hạ Dao cũng nóng bừng, mặc dù xối nước lạnh vào người nhưng vẫn không sao hạ nhiệt đi được.
"Diệp Trí Viễn, tôi ghét anh!" An Hạ Dao không kìm chế được gầm lên, tiếp đó quàng chặt lấy cổ của Diệp Trí Viễn, áp sát thân hình nóng rực của mình đến, mở miệng hôn ghì lấy Diệp Trí Viễn, tiếp đó cắn anh một cái như để trút giận.
Diệp Trí Viễn bị đau, hơi hé miệng ra.
Chiếc lưỡi linh hoạt của An Hạ Dao lùa vào, quấn lấy chiếc lưỡi của anh, hôn riết.
Cảm giác đau đớn dần dần qua đi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc trước còn trắng nhợt đi vì đau của An Hạ Dao lúc này đang dần dần hồng trở lại, Diệp Trí Viễn thực hiện động tác nguyên thủy nhất của loài người một cách đều đặn, từ từ... rồi sau cùng, anh trút bỏ, cúi người, đổ xuống trên người An Hạ Dao, thở hổn hển.
An Hạ Dao mệt nhoài, tới mức không còn rên được thành tiếng, nhưng cô vẫn gắng sức cắn mạnh vào vai của Trí Viễn như trút bỏ. Diệp Trí Viễn đau tới mức kêu lên, cúi xuống nhìn An Hạ Dao mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, sắc trải qua cơn hưng mặt đỏ hồng vì vừa phân mãnh liệt, đôi mi dài hơi cong vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Anh cúi đầu, hôn lên đôi mắt nhắm chặt của cô, tiếp đó nhìn lên bờ vai đau rát, trên đó là dấu một hàm răng đều tăm tắp, đỏ ửng. Xem ra, An Hạ Dao ghét anh thật sự, nên mới cắn mạnh như vậy, cứ như muốn rứt thịt anh ra.
Diệp Trí Viễn thậm chí nghĩ, ngày mai sau khi tỉnh dậy, không biết cô gái này có cầm dao chém hoặc đâm mình không nhỉ?. Hoặc giả, biết rằng mình đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái sau khi uống rượu, liệu có khóc lóc và thắt cổ không?.
Có điều, chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma thì cũng đáng2, chuyện của ngày mai thì để ngày mai nói. Khóe của đôi môi đẹp và gợi cảm của Diệp Trí Viễn khẽ nhếch nụ cười: "An Hạ Dao, số phận đã định rồi, tôi là người đàn ông của em!".
Cho dù trong khoảng thời gian ấy đã có mười năm không quan hệ, cho dù mỗi người đã trải qua cuộc sống như thế nào, đã gặp ai, cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát.
Trí Viễn ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Hạ Dao, kéo chiếc chăn mỏng che thân hình của hai người, sau đó chìm vào giấc mộng với vẻ mãn nguyện.
Khi An Hạ Dao tỉnh dậy vì đầu đau như búa bổ thì cũng đã gần trưa, mở hàng mi dính dính chặ