Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1966 lượt.
c một tươi rói.
Tay Tấn Tuyên đặt lên eo cô, dần xiết chặt lại, ngón tay linh hoạt du ngoạn trên cơ thể cô, cảm giác mềm mại đó khiến môi anh càng tham lam hơn, anh không nỡ buông cô ra, chỉ cần nghĩ đến gần hai năm không được ôm, không được hôn cô, anh đã thấy hụt hẫng, bơ vơ đến nỗi muốn hét thật to. Tại sao anh chỉ mới hưởng thụ hạnh phúc có được cô mà đã phải lìa xa nhanh đến thế, anh thật sự không nỡ…
Vu Tiệp bị Tấn Tuyên đè chặt, cánh tay rã rời vòng qua cổ anh, mùi hương của anh bao bọc khiến cơ thể cô như uống phải “thuốc mềm xương”, cô rên rỉ yếu ớt, đôi môi anh mỗi lúc một mãnh liệt, bàn tay cũng càng lúc càng tự do, làn da như không còn là của cô nữa, mỗi nơi anh chạm đến đều như sôi sục lên. Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, nhưng lý trí còn sót lại đang kêu gào nhắc nhở cô, mau bảo ngừng, ngừng lại, cơn điên cuồng tiếp theo đó sẽ huỷ diệt cô thành tro bụi.
Tấn Tuyên vẫn tiếp tục hưởng thụ cơ thể cô một cách không biết chán, nhớ đến sự tiếp xúc thân mật lần trước chưa đến đâu, mà cảm xúc mềm mại tuyệt vời ấy sau khi tan đi rồi càng trở nên rõ ràng sâu sắc hơn bao giờ hết, anh rất muốn…rất muốn mọi nơi ngọt ngào, đẹp đẽ trên cơ thể cô.
Đôi môi Tấn Tuyên dần dần rời khỏi đôi môi cô, những nụ hôn dịu dàng tiếp tục đi xuống dưới, đốt cháy xương quai xanh của cô, cổ áo phông dần tuột xuống vai, lộ ra bờ vai tròn trịa mềm mại, anh hơi nheo mắt, nhìn gương mặt cô đang mơ màng, như thật mà cũng như ảo. Ôi, mèo hoang quyến rũ quá, anh cắn mạnh vào vai cô một cái, Vu Tiệp run rẩy toàn thân, không kìm được rên rỉ khe khẽ.
Tấn Tuyên nhìn vào đôi mắt hé mở của cô, cười ranh mãnh: “Thích anh hôn em thế này không?” [hỏi câu đểu thế anh '>
Vu Tiệp đỏ bừng mặt, khẽ nhắm mắt lại, e thẹn không biết phải phản ững thế nào. Lý trí bảo cô phải lắc đầu, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thực, cô thích cảm giác được anh ôm chặt thế này, sự thoả mãn mất đi rồi lại có khiến cô muốn rơi nước mắt, cứ muốn được nằm mãi trong vòng tay anh.
“Không thích?” Tấn Tuyên cao giọng “Thế này thì sao?” rồi anh cắn mạnh hơn vào hõm cổ Vu Tiệp khiến cô rụt cổ lại, cảm giác tê dại khắp toàn thân. Anh vừa hỏi vừa đưa tay vuốt eo khiến cô run rẩy.
Vu Tiệp đau khổ rên rỉ, tay nửa đẩy nửa chặn anh lại, cơn nóng hừng hực lạ lẫm ấy khiến cô thấy hoảng loạn. “Đừng!”
Tấn Tuyên cười hì hì, tuy cô nói đừng nhưng phản ứng cơ thể lại rất thành thực, mỗi lần run rẩy đều đáp ứng nhiệt tình sự khiêu khích của anh. Tay Tấn Tuyên chậm rại luồn vào áo cô, vừa chạm đến da thịt mềm mại của cô lập tức anh nóng hết người, càng tham lam lần mò lên trên. Vu Tiệp run rẩy cảm nhận sự tiếp xúc chân thực ấy, làn da bị anh chiếm đoạt từng tấc một, cô căng thẳng nắm tóc anh, yếu ớt khẽ gọi: “Tấn Tuyên!”.
Đôi môi Tấn Tuyên lại trở về môi cô, quyến luyến không rời, anh khe khẽ nói: “Em có biết là năm em 13 tuổi, anh đã bắt đầu khao khát có ngày được hôn em như thế này không?” [shock con ng ta mới 13 mà chả đã để ý roài'> Tiếng nói ấy vang lên bên tai cô, 13 tuổi? Vu Tiệp hé mắt nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh, cô không hiểu.
Nụ hôn dịu dàng của anh vẫn còn vờn nhẹ trên môi, trên mặt cô, giọng nói như ngân nga: “Mùa hè năm ấy, em và Tiểu Lâm đi bơi, anh và đám Cường Tử cũng đi. Lúc ấy thấy em mặc áo bơi ngồi bên hồ cười đùa, anh…đột nhiên có phản ứng. Đêm ấy, anh đã nằm mơ thấy em”. Nói xong Tấn Tuyên chăm chú nhìn vào mắt cô.[mợ ơi có phản ứng cơ đấy rồi lại mơ nữa chứ '>
Người Vu Tiệp nóng ran, dần hiểu ý trong ánh mắt anh. Mười ba tuổi, năm ấy cô học lớp 8, mà anh lại…lại có cảm giác với cô. Mặt cô nóng bừng, quả nhiên là đồ háo sắc, cô vẫn còn nhỏ thế mà anh lại có tà niệm rồi.
Tấn Tuyên nhìn rõ vẻ xấu hổ của cô, khoé môi nhướn lên, tay khẽ đặt lên ngực khiến cô run bắn người. “Lúc ấy, em đã dậy thì rồi, giống một đoá hoa hàm tiếu e ấp. [ng` ta dậy thì mà chả cũng bít '> Quảng thời gian đó hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy em. Nhưng em vẫn còn quá nhỏ, lần nào thấy em anh cũng có cảm giác tội lỗi nặng nề, nhưng trong lòng lại cực kỳ mong muốn em trưởng thành nhanh lên”. Tấn Tuyên cúi xuống liếc nhìn gò ngực căng tròn của cô, nói tiếp: “Bâu giờ em đã trưởng thành rồi” [con sói nì ăn mấy con dê rồi ko bik '>
Vu Tiệp đỏ bừng mặt, Tấn Tuyên, anh luôn đùa giỡn với cô, chẳng lẽ là do thích cô ư? Nhưng tại sao lúc nào cũng có con gái xuất hiện cạnh anh, gieo giắc tình cảm khắp nơi? Cô chua xót buộc miệng: “Thế mà anh còn ôm ấp hết cô này đến cô khác”.
Tấn Tuyên cúi xuống hôn chụt lên môi cô: “Chờ đợi dài như thế, đương nhiên anh phải tập luyện để sau này chỉ phục vụ mình em” nụ cười toe toét của anh trông thật ranh mãnh.
Vu Tiệp cau mày, toàn những lời lừa phỉnh, rõ ràng chính anh muốn hưởng phúc nhân gian mà lại còn bạo biện. Cô đưa tay chặn mặt anh lại, không cho anh hôn nữa.
Tấn Tuyên bị chặn lại nên đành dồn sức vào bàn tay, khẽ xiết chặt khiến cô run bắn người, chụp lấy bàn tay anh vẫn còn ở dưới áo rồi trợn mắt nhìn anh.
Tấn Tuyên nhìn cô vẻ vô cùng thất vọng: “Anh vẫn chưa ăn no”. [ anh mà ăn no chắc chị VT ko còn j wa '>