XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1611 lượt.

i không nhịn được cười.
"Con trai, bố giúp con nhé? Nào, kéo ra thế này này..." Giọng Tấn Tuyên rất nghiêm túc.
"Đừng đùa, A Nam vẫn chưa đi", Vu Tiệp hạ giọng hét. [Tấn Tuyên kinh quá '>
Thật hạnh phúc! Tôi hâm mộ cuộc sống của họ.
Tôi nghe lời Vu Tiệp, không nhắc chuyện tiền với Ngô Dạ nữa.
Ngô Dạ bị tôi đeo bám rất tức tối, cuối cùng kéo tôi ra sau hội trường.
"Lâm Hữu Nam, tóm lại cậu muốn gì?" Lần đầu thấy cô ấy nổi giận.
"Đừng làm việc đó nữa." Mục đích của tôi rất đơn giản, cứu vớt cô ấy.
"Cậu là gì của tôi, tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?" Trên mặt cô ấy lại xuất hiện nụ cười.
"Nếu cậu cần tiền thì cứ bảo tôi", tôi nói khẽ.
Sắc mặt Ngô Dạ cứng lại, rồi cười to, cười đến gập cả người, khó khăn lắm mới ngẩng lên được: "Lâm Hữu Nam, cậu no cơm ấm cật quá rồi à?"
"Tôi không thích cậu làm những chuyện đó." Đó là lần đầu trong đời tôi muốn giúp đỡ người khác nên không thể bỏ cuộc giữa chừng.
"Không ai cần cậu thích"
"Vậy cậu không nên đụng đến tôi". Tôi cười khẽ, cô ấy không nên để tôi ngửi thấy mùi vị của Vu Tiệp, không nên để tôi thắc mắc, không nên để tôi nổi hứng cứu vớt.
"Lâm Hữu Nam, cậu có tiền, có thể đùa giỡn kẻ khác còn chúng tôi thì không, nhưng tôi cũng có quyền lựa chọn sẽ bị ai đùa bỡn." Ngô Dạ mím chặt môi. "Chuyện của tôi không cần cậu lo." Nói xong, cô ấy định bỏ đi.
Tôi đưa tay kéo cô ấy vào lòng, nhìn vẻ kinh sợ trong mắt cô ấy, tôi liền bật cười.
"Nếu cậu không muốn trả tiền thì trả tôi một nụ hôn!"
Đôi môi lại lần nữa được nếm mùi vị quen thuộc, nhè nhẹ, lặng lẽ, mùi hoa oải hương, cô ấy không nên dùng một nụ hôn để khiến tôi không quên được!
Chuyện của tôi và Ngô Dạ đã bắt đầu từ nụ hôn đó!
Ngoại truyện về Tiểu Bái Nhiên : Ông bố hư đòi được ôm
Tiểu Bái Nhiên miệng ngậm núm vú giả, ngồi trên giường, đôi mắt đen láy đảo lia lịa, ông bố lại giở thói hư rồi, thật không ngoan, chẳng trách mẹ thích mình hơn.
"Vợ ơi, hôm qua em đã bảo đi với anh mà." Ông bố bình thường đã hư hỏng, lúc này càng thế.
"Bố mẹ đã gọi điện mấy lần rồi, nói nhớ cháu quá, hôm nay lại giục sang đó." Mẹ vừa an ủi bố, vừa chuẩn bị cho mình. Mẹ đã nói, lúc ra ngoài nhất định phải mang theo đầy đủ, như tã lót, bình sữa, và cả mũ, khăn giấy. Hi hi, mỗi lần mẹ chuẩn bị lại nói mình nghe đó là thứ gì, thực ra mình nghe hết, chỉ là mình không biết nó có tác dụng gì thôi, có điều mẹ nói chúng đều là vật dụng của mình nên phải mang theo.
Bố phiền phức quá, lại lấy bình sữa của mình ra, định để mình đói chết ư? Hay muốn mình khát chết? Nếu bố không để mẹ mang theo thì mình sẽ khóc cho xem!
"Anh mặc kệ, khó khăn lắm hôm nay anh mới không phải tăng ca, em ở bên anh trước" Bố bắt đầu nhõng nhẽo với mẹ, lại thêm động tác nữa. Ừ hứ, móng vuốt của bố đã để lên eo mẹ, bố không thể làm phiền khi mẹ đang chuẩn bị cho mình được.
I a i a... Đó là ngôn ngữ của mình, mẹ cứ nghe tiếng là sẽ đến ôm mình.
Quả nhiên, mẹ đã quay sang nhìn khiến mình hài lòng tiếp tục bi bô...
"Cục cưng, đừng sốt ruột, mẹ sắp xong rồi, con thấy bố hư không, con cũng đang cười bố đúng không?" Mẹ bước đến bế mình, rất nghiêm túc phê bình bố.
Tôi cũng nghiêm túc gật đầu...
"Con trai! Con dám hừ hừ à?" Bố cũng lao đến. Mình nhăn mặt nhìn, bố dám hung dữ với mình.
"Đêm qua đứa nào khóc hả? Bố còn chưa đánh vào mông đấy, còn dám hừ hừ à? Hại mẹ con mắt đỏ hoa đây này." Bố làm ra vẻ định đánh đòn mình. A a... không thể thế được... mình không trốn được, mình... khóc đây... oa oa oa... mẹ ơi cứu con!!!
"Này, anh làm gì thế?" Mẹ vội giấu mình vào lòng, chỉ sợ bàn tay to tướng của bố đánh vào mông mình. Hi hi, mình hé mắt ra chớp chớp. A, bị bố nhìn thấy rồi, mình vội úp mặt vào người mẹ.
"Vợ ơi, anh phát hiện ra con trai chúng ta là đaọ tặc!" lần này, bố không mắc bẫy, quyết định lôi mình ra.
"Nói bậy, đó là linh lợi, nghịch ngợm. Có ai bảo con mình là đạo tặc không?" Mẹ thương mình nhất, mình cố sức chui vào lòng mẹ. Ừ ừ, thích mùi hương trên người mẹ nhất, thơm thơm, mềm mềm, muốn ăn quá.
"Anh nói thật mà, thằng nhóc này quỷ qoái lắm, em không ở nhà, nó không bao giờ khóc, em vừa xuất hiện là nó khóc ngay! Chắc chắn là chọn người để khóc." Bố cũng không ngốc nhỉ, mình tựa vào người mẹ nheo mắt, vẻ mặt vẫn tỏ ra vô tội.
"Vì nó quen hơi em, không thấy là nhớ em mà." Mẹ vừa phản bác lại vừa vỗ lưng mình. Mẹ tốt quá, mình chắc chắn thế gian này người tốt nhất là mẹ.
"Thằng nhóc kia, con mau khai thật đi, có phải giả bộ khóc không?" Bố lại hung dữ với mình, vẻ mặt thật đáng sợ.
Xì, nói cho bố nghe được à? Đó là bí mật của mình và mẹ, mình khồng khóc thì làm sao mẹ biết mình nhớ, đương nhiên thấy mẹ phải khóc toáng lên rồi, nếu không mẹ sẽ không thương. Mà lúc mẹ đi vắng, bố cứ phớt lờ mình, hừ, bố ngược đãi mình, mình tìm mẹ vậy.
"Đừng dọa con chứ, anh nói thế làm sao nó hiểu được, nó còn bé mà." Mẹ đẩy mặt bố ra, ha ha, bố buồn rồi kìa. Đúng thế, đúng thế, bố là người lớn, mình là trẻ con, mình chẳng hiểu gì hết, đừng dọa mình!
Bố bị đẩy sang một bê