
Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1643 lượt.
ng của anh.
Năm ấy, khi còn đi học, anh không hề lãng phí một giây phút nào của cuộc sống sinh viên để chứng minh sự quyến rũ rất đàn ông của mình, như thế mới có thể tôi luyện nên một cao thủ tình trường như ngày hôm nay. Cuối cùng, anh đíc kết ra một chân lý, với con gái không thể cho quá nhiều đặc quyền, cho dù là thích hay có thiện cảm, tất cả đều là bạn bè. Đã lad bạn tốt thì có thể mờ ám bao nhiêu tùy thích nhưng vẫn là bạn bè, không cần thiết phải chịu trách nhiệm, một khi đã là quan hệ người yêu thì con gái sẽ được nước làm tới, mặc nhiên đòi hỏi quyền lợi chỉ của riêng mình, anh đâu muốn bị trói buộc sớm thế.
Thế nên trước khi qua lại với họ, anh đã đặt ra điều kiện như thế, anh bớt được rất nhiều cảm giác tội lỗi và họ cũng chưa từng vì lý do đó mà cứ quấn lấy anh mãi.
"Ừ", Vu Tiệp uể oải trả lời.
Mèo hoang nhỏ lại muốn vờ ra vẻ nhu mì đây, quả nhiên là đã quá lâu không bị khiêu khích rồi! Khóe môi Tấn Tuyên nhếch lên, chầm chậm áp sát lại gần: "Nghỉ hè định làm gì thê?". Nghỉ rồi thì tốt, ít nhất là anh có thể nhìn thấy cô thường xuyên.
"Cũng như mấy lần trước thôi." Vu tiệp khẽ rụt cổ lại, nhìn chằm chằm vào đèn tín hiệu của thang máy, may quá, sắp đến rồi. Ở bên anh một mình luôn khiến cô thấy căng thẳng, nụ cười khẽ nhếch lên của anh, nhìn thế nào cũng thấy nhột nhạt, khó chịu.
Cuối cùng cũng đến nơi. Cửa thang máy vừa mở, Vu Tiệp đã nhảy ra như bay, bỏ Tấn Tuyên cười khẽ đi theo sau. Vẫn như xưa, lúc nào cô cũng muốn tháo chạy khỏi anh một cách nhanh chóng thế.
Vừa vào nhà, thấy Tấn Tuyên đi sau Vu tiệp, dì Châu liền mỉm cười: "Vừa nãy còn đang nhắc là nếu không chịu về thì bố con sẽ gọi điện thoại giục đấy".
"Mẹ, mẹ đã đích thân dặn dò, sao con dám cãi lời, chắc chắn sẽ phải phi như bay về mà." Tấn Tuyên khẽ ôm lấy mẹ mình, hếch mũi lên hít ngửi phía nhà bếp: "Thơm quá!".
"Được rồi, đi rửa tay đi, ăn cơm ngay bây giờ đây." Dì Châu đẩy anh về phía phòng tắm rồi đón lấy chai xì dầu trong tay Vu Tiệp, cười nói với cô: "Biết nó về sớm thế thì đã bảo nó mua về rồi".
"Không sao ạ." Xem ra Tấn Tuyên không định để người nhà biết chuyện Lâm Ngữ Âm, Vu Tiệp cũng giữ im lặng, đó là chuyện riêng của anh ta, cô chẳng quan tâm.
Hai gia đình cùng ngồi một bàn ăn cơm.
Đàn ông mà ngồi với nhau thì chắc chắn phải uống rượu, chỉ có lúc này, chú Tấn mới không phàn nàn chuyện Tấn Tuyên uống rượu.
Bình thường, hễ thấy Tấn Tuyên về nhà với mùi rượu nồng nặc là thể nào chú Tấn cũng chỉ trích anh, ngày nào cũng chỉ biết say sưa, không chịu lo làm việc rồi trách thanh niên thời nay mỗi lúc một khác với thời của ông, sau tám tiếng làm việc thì không có biểu hiện nào tích cực, chỉ biết chạy đến các chỗ ăn chơi, ngày nào cũng chơi bời, làm sao làm việc tốt được.
Và Tấn Tuyên sẽ biện bạch, xã hội hiện nay, công việc không chỉ giới hạn trong vòng tám tiếng đồng hồ, rất nhiều "nghiệp vụ" đều được thực hiện ngoài tám tiếng đó. Đặc biệt là công việc của anh chủ yếu về kinh doanh nên có rất nhiều mối quan hệ với khách hàng, có lần nào mà không bàn bạc trên bàn rượu đâu, có lúc ngoài việc ăn cơm uống rượu ra, khahcs hàng còn yêu cầu đi mát xa, tắm hơi, anh vẫn phải theo đến cùng. Tửu lượng của anh cũng được rèn luyện sau khi đi làm. Lần trước bị Tiểu Tiệp nhìn thấy cảnh nôn ọe, chẳng qua chỉ là do không cầm nổi thôi, thế nên mới nói, anh thường xuyên than thở rằng, đàn ông bây giờ còn khổ sở, vấ vả hơn trước kia!
"Tiểu Tiệp, nghỉ hè rồi, con định đi chơi ở đâu?" Dì Châu mặc kệ họ uống rượu, ân cần gắp một miếng cá vào bát Vu Tiệp.
"Năm nay con không đi." Nhà họ Tấn có một quy định bất thành văn, chỉ cần chị em họ có thành tích học tập đứng trong năm hạng đầu của lớp là có thể tùy thích chọn lựa địa điểm đi du lịch, xem như là phần thưởng khích lệ.
Vu Lâm đã nhân cơ hội này để du lịch khắp nơi trong nước. Mỗi lần đi du lịch, nhất định cô sẽ rủ Tấn Tuyên đi cùng, nhà họ Tấn cũng vui vẻ đồng ý. Và lúc đó, Tấn Tuyên sẽ gom tất cả ngày nghỉ phép trong năm lại, đồng thời lần nào cũng yêu cầu phải đưa cả Tiểu Tiệp theo. Thế nên, trong mấy năm đại học, kỳ nghỉ hè nào ba người họ cũng đi du lịch cùng nhau, điều này đã trở thành thói quen của hai nhà.
Năm nay, Vu Lâm đã đi làm rồi, chỉ có Tiểu Tiệp là vẫn còn cơ hội tự do du lịch
"Em muốn đi đâu? Lúc ấy, anh sẽ sắp xếp nghỉ phép". Tấn Tuyên liếc nhìn cô cười.
"Nếu Tấn Tuyên đi, con cũng đi. Tấn Tuyên, em mới đi làm nửa năm, có được nghỉ phép không?" Vu Lâm vừa nghe thấy Tấn Tuyên cũng đi thì hét lên.
"Chắc phải đủ một năm mới được", Tấn Tuyên nghĩ một lúc rồi đáp.
"Em không muốn đi du lịch", Vu Tiệp nhấn mạnh lần nữa. Cô đã có kế hoạch từ trước rồi, năm nay phải tìm một công việc gia sư. Hai năm trước, bố mẹ thấy Vu Lâm và Tấn Tuyên đều đi du lịch, sợ cô ở nhà buồn chán nên lúc nào cũng ép cô đi theo, bây giờ họ đều tốt nghiệp cả rồi, cuối cùng cô đã có thể tự mình lực chọn.
"Vậy em định làm gì? Tấn Tuyên nhướn mày, thói quen này của hai nhà đã duy trì mấy năm rồi, thế mà cô lại định theo một hướng khác.
"Vẫn chưa n