XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341600

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1600 lượt.

hầu hết do Tấn Tuyên đón nhưng dưới sự phối hợp của Vu Tiệp và Trịnh Phong, vẫn khiến cho người đẹp phải luống cuống chạy khăp sân.
Mà người đẹp Phương cũng rất biết nắm cơ hội tỏ ra là mình yếu đuối, đáng thương để có được sự thương xót của Tấn Tuyên.
Tấn Tuyên choàng lấy người đẹp, nhìn thấy Vu Tiệp và Trịnh Phong vui sướng đập tay vào nhau mừng thắng lợi nên bắt đầu phản kích.
Anh phát mạnh bóng chỉ nhắm vào Vu Tiệp, đường bóng ngắn dài, đến nỗi cô đuối sức không đón nổi, để hụt mất mấy quả.
Vu Tiệp trừng mắt nhìn, sao anh ta cứ nhắm vào cô mãi thế. Trịnh Phong bước lại an ủi, không sao, chúng ta đứng trên dưới, chỉ cần bóng vụt đến phía sau thì cậu sẽ phụ trách đón, cô chỉ phải đứng phía trước tìm cơ hội điều chỉnh đường bóng của Tấn Tuyên thôi.
Tấn Tuyên mỉm cười nhìn hai người đứng sát lại, đầu cũng kề nhau, nụ cười bên khóa môi càng rõ ràng, quan hệ giữa hai người này xem ra rất tốt đây.
Một thắng một thua, hai bên đang hòa nhau.
Thấy người đẹp Phương mồ hôi mồ kê đầm đùa, Vu Tiệp biết cô nàng sắo không chạy nổi nữa rồi, ván thứ ba Tấn Tuyên thua chắc rồi.
Cô và Trịnh Phong nhìn nhau cười, càng tích cực đón và phát bóng hơn.
Tấn Tuyên cũng biết Phương Chi Mẫn sắp gục, chỉ còn lại mình anh di chuyển trên sân bóng, anh càng chuyên tâm thì đường bóng cũng trở nên linh hoạt, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.
Tấn Tuyên từ vị trí phía sau vụt lên phía trước, chỉ thấy cánh tay anh khẽ nâng lên, đập một đường bóng rất ngắn ngay trước lưới.
Vu Tiệp nhìn thấy anh đột ngột tay đổi thế tay thì vội vàng nhào đến phía trước đón bóng, khó khăn lắm mới cứu được, nhưng do trả bóng quá yếu nên đã cho Tấn Tuyên một cơ hội tốt để phản kích.
Anh đột ngột đập bóng thật mạnh, vụt bóng bề phía bên kia sân.
Vu Tiệp cuống cuồng chạy lên, liều mình đỡ bóng. Tuy bóng đã được đánh lại qua bên kia lưới nhưng theo quán tính, cô không dừng lại kịp nên đã bị ngã sõng soài trên mặt đất. Đầu gối đập xuống, một cơn đau buốt nhói lên, rách cả da, máu dần dần chạy ra, nhuộm đỏ cả một khoảng chân.
"Vu Tiệp."
"Vu Tiệp."
Trịnh Phong và Tấn Tuyên cùng lúc nhào đến trước mặt cô.
Trịnh Phong chạy đến trước đỡ cô, ngồi xuống hỏi: "Có sao không?". Thấy máu loang lổ trên đầu gối cô, ánh mắt Trịnh Phong đầy vẻ lo âu.
Vu Tiệp cố gắng cười: "Không sao". Vết thương nhỏ thôi mà, vẫn ổn, cũng lâu quá rồi không bị ngã xước đầu gối, lần cuối cùng cô bị thương hình như cũng thừ tời trung học rồi.
Tấn Tuyên nắm chặt cây vợt đứng một bên nhìn Vu Tiệp nằm dựa vào lòng Trịnh Phong.
"Ôi chao, chảy máu rồi." Phương Chi Mẫn cũng chạy đến, nhìn thấy máu chảy trên chân Vu Tiệp, kêu lên.
"Bệnh viện ở đâu?" Tấn Tuyên quỳ xuống, khẽ chạm vào đầu gối Vu Tiệp, cẩn thận phủi những hạt cát dính xung quanh vết thương. Không biết do vết thương quá đau, hay do tay anh quá lạnh mà cảm giác tiếp xúc kỳ lạ ấy khiến Vu Tiệp giật mfinh khẽ rút chân lại, cử chỉ đột ngột của Tấn Tuyên khiến cô thấy rất khó chịu.
Trịnh Phong đã bế bổng Vu Tiệp lên rồi nói: "Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện đã". Vứt vợt tennis sang một bên, Tấn Tuyên đưa tay ra định ngăn lại nhưng thấy mình không có lý do gì để làm thế đành buông tay xuống.
Anh nhặt vợt lên đi theo, Phương Chi Mẫn cũng vội vã nối gót.
Bác sĩ xử lý nhiễm trùng cho Vu Tiệp, kê một số thuốc, dán băng cá nhân lên đó rồi nói không có gì đáng lo cả, chỉ cần cẩn thận đừng để nước vào trong vòng vài ngày là ổn.
Chỉ còn Tấn Tuyên đang đứng dựa tường nhìn cô chăm chú.
Cô cúi nhìn vết băng dán trên đầu gối, đánh tennis mà cũng bị thương, từ khi nào cô đã trở nên yếu đến không chống nổi gió thế này?
Tấn Tuyên bước lại, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhấc chân bị thương của cô đặt lên đùi anh.
Vu Tiệp ngượng ngùng định rụt chân lại, nhưng bị anh giữ chặt.
Bàn tay Tấn Tuyên khẽ vuốt ve quanh vùng bầm tím, chậm rãi, nhẹ nhàng, Vu Tiệp không thể quen được với sự yên tình đột ngột ngày của anh nên cứ muốn rụt chân về.
"Đau mà cũng không kêu." Ánh mắt anh thoáng vẻ trách móc, Vu Tiệp hơi ngẩn ra, anh đang giận ư? Chứ không phải do anh đánh bóng quá mạnh khiến cô bị thương sao? Cô giận dỗi đẩy tay anh ra: "Đau thì sao nào?"
Tay Tấn Tuyên giữ chặt chân cô lại, khẽ ấn vào vùng bầm tím, cơn đau buốt ập đến khiến cô khẽ kêu lên, tay đập mạnh vào tay anh rồi chầm chậm rút chân lại: "Anh tránh xa tôi ta thì tôi sẽ không đau nữa".
Cô ngước lên giận dữ, trừng mắt nhìn anh thì thấy Trịnh Phong đã quay lại, đang đứng gần đó nhìn hai người.
Vu Tiệp kìm nén cơn giận, mỉm cười nhìn Trịnh Phong: "Lấy thuốc chưa? Đỡ tôi về".
Trịnh Phong bước nhanh đến, giữ lấy cô đang định đứng lên, sau đó bỏ thuốc vào túi áo, khoác hai chiếc vợt ra sau lưng rồi ôm eo cô bế bổng lên.
Vu Tiệp ngẩn ngơ nhưng không chống cự, để mặc cậu bế xuống lầu.
Qua vai Trịnh Phong, cô nhìn thấy Tấn Tuyên vẫn ngồi ghế nhìn theo bóng họ.
Tại sao cơn đau trên đầu gối bỗng trở nên rõ nét khiến trong lòng cô cũng cảm thấy nghẹn đắng như thế?
Thật sự rất đau, đau đến lạ lùng!