
Tác giả: Liêu Uyển Hồng
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.
ùng gật đầu. “Không sao đâu, cho dù có mắc lỗi, em cũng đừng dừng lại, cứ tiếp tục kéo. Anh sẽ dõi theo em.” Nói dứt lời, Tim lại tặng cô một nụ cười khích lệ. Sự xuất hiện của Tim đã giúp Tuyết Nhung bình tĩnh lại. Khoảnh khắc bước ra sân khấu, cô nhớ lại lời dặn dò của mẹ: “Khi ra sân khấu con chỉ cần nhìn thẳng vào mẹ là được.” Đúng thế, hãy coi chàng trai đó là người hoàn toàn xa lạ, hãy nghĩ anh ta không tồn tại. Buổi tối hôm nay, cô sẽ chỉ chìm đắm trong thế giới âm nhạc của mình.
Quả nhiên, trong buổi biểu diễn đó, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Tuyết Nhung ngỡ mình là một vì sao xinh lấp lánh trên bầu trời, sau đó cô lại trở thành một cô thiên nga xinh đẹp giữa hồ nước trong xanh, cuối cùng biến thành tiểu yêu tinh tinh nghịch vịn vào tóc mẹ dưới gốc táo. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, trong đầu Tuyết Nhung hiện lên biết bao hình ảnh. Cô như đang dựng nên những thước phim thật đẹp bằng đôi tay của mình. Những hình tượng liên tiếp xuất hiện khiến âm nhạc của Tuyết Nhung sống động rực rỡ, chạm vào trái tim của người xem. Buổi tối hôm đó, thế giới dường như là của Tuyết Nhung.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc, mọi người đổ xô về phía cô, chúc mừng và ca ngợi không ngớt. Bỗng nhiên, một người cao lớn không biết từ đâu nhảy đến trước mặt cô, nói lớn: “Tiểu thư xinh đẹp, anh có thể mời em đi uống cà phê được không?”
Là Lancer! Chính là tên quỷ liều lĩnh đó! Trước những con mắt trợn tròn kinh ngạc, mặt Tuyết Nhung bỗng chốc ửng đỏ. “Tại sao?” Tuyết Nhung ngay lập tức hỏi vặn lại. Khi nghe thấy câu hỏi của cô, ai nấy đều bật cười. Tuyết Nhung chính là Tuyết Nhung, cô nghĩ gì nói vậy, chứ không phải là một đứa con gái Trung Quốc hay ngượng ngùng. “Bởi vì hôm nay em đã dùng tiếng đàn của mình để mê hoặc tất cả những ai có mặt ở đây, khiến anh cảm động đến mức muốn làm một điều gì đó cho em!” Nói đoạn, Lancer quay lại nháy mắt ra hiệu với mọi người. Đám đông liền rộ lên cười: “Đi đi, Tuyết Nhung! Đi đi! Bạn là minh tinh của buổi tối ngày hôm nay, chúc mừng bạn, bạn đã có fan đầu tiên của mình rồi đó!” Dưới sự giục giã của mọi người, Tuyết Nhung dường như chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành đi theo chàng trai Mĩ có tên Lancer này.
Thế giới đang biến phụ nữ Trung Quốc thành trò tiêu khiển
Tuyết Nhung không phải là người chạy theo mốt. Trước đây, khi còn ở trong nước, cô chưa từng đến bất cứ nơi nào được gọi là thời thượng. Cô không thích xách túi Louis Vuitton, không dùng nước hoa Chanel, càng không bao giờ đến những nơi như quán cà phê Starbucks. Sở dĩ Tuyết Nhung không đi đến những nơi đó là vì cô hoàn toàn không có hứng thú với những thứ chạy theo trào lưu hoặc ăn theo nước ngoài. Rất nhiều người cho rằng Tuyết Nhung là kẻ lập dị đi ngược lại với trào lưu, song cô lại cảm thấy mình là người có lí tưởng khi đối mặt với hiện thực tầm thường của xã hội. Tuyết Nhung luôn tránh xa những kẻ toàn thân sặc mùi tiền và xã hội thượng lưu đầy bệnh hoạn.
Nhưng chỉ sau vài phút, cô tiểu yêu Trung Quốc bé nhỏ chìm đắm trong thế giới âm nhạc đã bị Lancer kéo đến tiệm cà phê Starbucks náo nhiệt nhất trong trường. Trong danh sách những địa điểm Tuyết Nhung cho là “hùa theo phong cách Tây”, Starbucks là nơi duy nhất có thể coi là có chút thú vị. Màu xanh lá cây cùng hương cà phê nồng nàn khi kết hợp với nhau thường đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu cho con người. Sau khi tinh thần căng như dây đàn được thả lỏng, cơ thể chúng ta bỗng trở nên lười nhác, thấy mọi thứ vô vị, thậm chí còn có cảm giác chán chường. Starbucks có lẽ là điểm đến lý tưởng của giới trẻ ngày nay. Nó giống như một trung tâm vật lý trị liệu tâm lý ngắn hạn của bộ phận nhân viên công chức.
Trên thực tế, trung tâm trị liệu tâm lý nằm trong trường đại học Mi-chi-gân có vài điểm không giống các nơi khác. Đầu tiên, không khí ở đây không trì trệ, vô vị và bức bối vì có rất nhiều sinh viên đầu óc nhanh nhạy như Lancer đến đây uống cà phê. Ở đây bạn có thể thấy chỗ này là một nhóm sinh viên túm năm tụm ba hàn huyên đủ chuyện, góc kia lại có kẻ ngồi một mình chơi game. Những sinh viên này giống như những con sói ngỗ ngược, đầy tham vọng và chí tiến thủ. Trên người họ vốn không thể tìm thấy dấu vết nào của những căn bệnh văn minh mà người hiện đại thường mắc phải. Họ có tinh thần hoàn toàn khỏe mạnh, không bao giờ biết hối hận. Họ chỉ muốn tìm một nơi để vẫy vùng sức trẻ, để văng bậy, để điên cuồng theo đuổi đối tượng mình nhắm tới! Vì thế, có thể nói, tiệm cà phê Starbucks nằm ở trung tâm trường này đã biến thành nơi để thanh niên thỏa sức vui chơi, cũng là nơi chuyên gây ra rắc rối.
Khi hai người đến tiệm cà phê Starbucks tiếng tăm lừng lẫy đã là chín giờ tối. Tuyết Nhung thấy nơi đây không hề giống một quán cà phê mà giống một quán bar hơn. Chỉ có điều, thứ cô ngửi thấy không phải là rượu mà là hương thơm của cà phê. Lúc này, trong quán gần như đã kín chỗ. Trên chiếc sô pha kê sát lò sưởi, một đôi tình nhân đang trêu chọc tán tỉnh n