Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em

Tác giả: Liêu Uyển Hồng

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341074

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

được không?”
Tuyết Nhung không chút do dự, chìa tay về phía Tim. Dưới ánh trăng huyền ảo, hai người dắt tay nhau đi đến bãi đỗ xe. Đó là buổi tối đáng nhớ nhất mà Tim đã từng trải qua. Anh được nắm tay một người con gái xinh đẹp, được cảm nhận niềm hạnh phúc từ bàn tay của mình. Anh thấy trái tim mình tối nay cũng giống như một cung đàn, và mỗi bước chân họ đi là một nốt nhạc đẹp đẽ nhất đang được tấu lên. Thực sự, anh ước ao sẽ mãi mãi được cùng Tuyết Nhung sánh bước bên nhau như thế này.






Làm người không nên “trước sau như một”
Đến ngày hôm nay, Ngô Vũ mới thấm thía hết hàm nghĩa sâu sắc của câu thành ngữ “trước sau như một”. Trước đây khi ở bên Nam Nam, để thay đổi hình ảnh “đàn ông Trung Quốc thô kệch” của mình, anh đã làm biết bao nhiêu chuyện lãng mạn mà một người “đàn ông Trung Quốc thô kệch” không bao giờ làm được cho Nam Nam như tặng hoa, tặng dây chuyền, đem đến những niềm vui nho nhỏ bất ngờ, nói những lời ngọt ngào mà các cô gái vẫn thích nghe. Anh còn nhớ mình đã từng than thở, nếu có thể được làm lại cuộc đời này, anh sẽ dùng cách lãng mạn này để theo đuổi Tuyết Nhung, để giành trọn trái tim của cô ấy. Thậm chí anh còn tin mình sẽ làm tốt hơn cả Lancer. Nhưng bây giờ, khi cuộc đời đã cho anh thêm một cơ hội nữa để làm lại, anh phải làm gì co cô gái mà mình yêu nhất trên đời đây? Ngô Vũ đi vào cửa hàng hoa quen thuộc. Bà chủ hàng hoa nhiệt tình giới thiệu cho anh ý nghĩa của những bó hoa vừa xinh đẹp vừa lãng mạn. Anh cẩn thận lật từng bó hoa ra ngắm nghía, nhưng trong đầu lại không tưởng tượng được khuôn mặt của Tuyết Nhung khi nhận được hoa của anh. Trước những bông hoa rực rỡ đua sắc, tâm trạng Ngô Vũ rối bời, thực sự anh không biết nên làm gì, cuối cùng đành tay không rời khỏi hàng hoa. Cũng giống như vậy, khi đứng trước cửa hiệu trang sức, trước cửa tiệm sô-cô-la hay những nơi đã từng giúp Ngô Vũ phát huy được hết trí tưởng tượng lãng mạn của mình, anh đều lưỡng lự không thể quyết định, cuối cùng đành ngậm ngùi bỏ qua tất cả. Ngô Vũ mỉa mai thay cho mình. Anh yêu một người con gái, thậm chí yêu đến mức không đủ dũng khí để mua tặng cô ấy một món quà thể hiện tình ý của mình. Anh thấy mình thật quá vô dụng và ngốc nghếch!
Không làm được những việc lãng mạn, Ngô Vũ chỉ còn cách trở lại là một chú ong thợ tận tụy và trung thành với Tuyết Nhung như trước, làm những việc trước đây anh đã từng làm. Khi họ đi diễn thuyết hoặc biểu diễn trên những chiếc xe đường dài, anh thường âm thầm kê một chiếc gối mềm mại sau chỗ ngồi của Tuyết Nhung vì anh biết cột sống của cô không tốt do luyện đàn từ nhỏ, nếu ngồi xe lâu sẽ bị đau nhức. Anh cũng giống như bao người con trai khác, chỉ biết rối rít chạy theo sau xách đồ cho cô, xách tất cả những gì anh cảm thấy cần phải xách. Thậm chí có một lần, thấy Tuyết Nhung mệt mỏi, anh còn tháo hộp đàn ra khỏi vai cô, sau đó khoác lên vai mình. Dáng vẻ khệ nệ mỗi vai một chiếc đàn của anh khiến đám người Mĩ cười thầm trong bụng. Đương nhiên ngoài những việc đó ra, Ngô Vũ còn quan tâm đến khẩu vị ăn đặc Trung Quốc của Tuyết Nhung. Trong văn phòng họ thuê có một gian bếp nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy gắp từng miếng mì lên ăn, say sưa đến mức chẳng thèm lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng anh lại sung sướng như muốn hát lên thật to.
Hạnh phúc là gì nhỉ? Ngô Vũ nghĩ, tất cả những điều đó chính là hạnh phúc của anh. Mặc dù niềm hạnh phúc đó với người khác có vẻ nhỏ bé và nông cạn. Nhưng với anh chẳng cần phải nắm tay, chẳng cần phải hôn nhau, cũng chẳng cần phải nói chuyện yêu đương... chỉ cần thế thôi là đủ. Được ngắm nhìn cô ấy, chăm sóc cô ấy, khiến cô ấy vui vẻ làm những việc cô ấy thích, sống cuộc sống cô ấy muốn, đó chính là hạnh phúc của anh. Mỗi lần nghĩ vậy, nước mắt anh lại lưng tròng, bởi vì anh xúc động, xúc động khi ông trời lại cho mình thêm một cơ hội nữa. Thậm chí anh còn nghĩ, ông trời đã ban cho anh ân huệ gì vậy? Mặc dù không tin vào thần thánh nhưng giờ đây Ngô Vũ cũng bắt đầu phải suy nghĩ. Liệu thượng đế mà người đời vẫn tin tưởng và sùng bái có thực sự tồn tại trên thế gian này? Nhưng nếu không có sức mạnh của thần thánh thì làm sao anh có được ngày hôm nay? Có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ phải đi đến nhà thờ, để nói lời “cảm ơn” với đấng toàn năng.
Nếu như mọi thứ cứ mãi mãi chạy theo quỹ đạo đó thì hay biết bao. Song, cuộc sống sở dĩ phức tạp và đa dạng là vì bản thân nó luôn có sự biến đổi không ngừng.
“Tôi thật lòng hi vọng cô sẽ gia nhập hội của chúng tôi nếu có hứng thú!”
“Tôi rất muốn gia nhập, nhưng tôi không cho rằng Ngô Vũ cũng muốn như vậy.” Nam Nam ấm ức nói.
“Tại sao?” Tuyết Nhung có phần bất ngờ. Từ khi quay trở lại Ann Abor, mặc dù Tuyết Nhung ít khi nghe Ngô Vũ nhắc đến Nam Nam, nhưng cô thấy không tiện để hỏi chuyện của hai người họ.
“Từ khi cô chuyển về Ann Abor, Ngô Vũ đã không còn liên lạc với tôi nữa.” Cả hai lại im lặng rất lâu. Một lúc sau, Nam Nam mới nói tiếp: “Tôi thấy tôi đã bị tổn thương một cách sâu sắc.”
“Xin cô đ