XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mơ Về Phía Anh

Mơ Về Phía Anh

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

không? Đương nhiên là không. Thần đến và đi không chút dấu vết. Thần là để người ta phải ngưỡng mộ, kính nể. Thần cũng sẽ không mời người trần mắt thịt đến nhà ngồi. Hứ, một câu thôi, đã là thần thì không nên hẹn hò. Không nhận lời hẹn hò, anh ấy mãi là vị thần trong lòng tôi. Một khi nhận lời hẹn, anh ta sẽ trở thành người, hơn nữa lại là một ông… cái chữ này hơn khó nói ra miệng, thật kì lạ. Tuổi tác của anh ta dường như có thể tùy ý giảm đi tám đến mười năm tuổi.)
Thịnh tình khó từ chối.
Đi thì đi, ăn thịt được tôi chắc? Chắc không đến nỗi đồng ý đến nhà anh ta một lần có nghĩa là tôi đồng ý lấy anh ta đâu
Vẫn là cái hồ đó. Vẫn là con đường đó. Vẫn là căn phòng đó. Vẫn là những cái cây đó.
Cảm giác lại tìm về.
- Cô ngắm cảnh đi, lần trước đến chắc vẫn chưa ngắm kĩ!
(Oa, yêu tinh à? Lần trước đến chính xác là chưa ngắm kĩ, tất cả ấn tượng cứ mơ hồ như say rượu.)
Đồ đạc trong nhà không phải đều mới nhưng không khiến người ta có cảm giác cũ kĩ. Rất nhiều tranh chữ, playroom (phòng giải trí) có bày một bộ ấm chén pha trà. Cái giá treo ấm chén tương đối cũ kĩ nhưng ấm pha trà rất đẹp, có thể nói cái giá treo cũ rất phù hợp với cái ấm pha trà. Không cảm thấy nó cũ kĩ nữa, lại thấy có phần giản dị mà không mất đi sinh khí. Tầng dưới là sàn gỗ, tầng trên trải thảm. Những tấm thảm đều cũ rồi, nhưng đặt ở trong nhà anh lại giống như đồ cổ, không phải là nhược điểm.
- Anh có nhiều tranh chữ thế!
- Đều là của bạn bè tặng cho tôi đấy!
Trên lầu. Phòng ngủ chính. Đẩy cửa phòng, đập vào mắt là bức tranh sơn dầu rất to, khung tranh màu vàng, trong tranh là một cô gái khỏa thân, mái tóc đen ngắn đến mang tai, ngồi bên giường, lưng dựa vào cửa, không mảnh vải che thân, nhưng không hề có cảm giác dâm loạn, tư thế rất tự nhiên. Những đường cong trên người cô rất mềm mại, bờ vai nghiêng nghiêng, làn da mịn màng, mềm mại và trắng như sữa bò. Cô lười biếng ngồi ở đó, dường như là vừa làm tình xong với chồng mình, trông như ngồi dậy để chuẩn bị mặc quần áo.
Không phải là sự mãnh liệt trong khi “yêu” mà là sự dịu dàng sau “cuộc yêu”. Thiên đường của cuộc sống gia đình có lẽ chính là đây.
- Oa, trong phòng ngủ của anh có treo tranh khỏa thân à?
- Là bạn tôi tặng đấy (đỏ mặt, xấu hổ
- Chẳng phải anh nói phải rửa xe sao?
- Ừ, chúng ta xuống lầu đi.
Bên cạnh cửa chính có một cái vòi nước, anh dùng một cái ống nhựa dài để dẫn nước ra, dội sạch lớp bùn đất bám lên xe.
Cách đó không xa, có xích một con chó nhỏ.
Con chó nhỏ trông rất lanh lợi, đôi mắt sáng (như anh ấy), dáng vẻ nhanh nhẹn, cái đuôi như đuôi sóc, lớp lông mềm mại màu vàng. Vuốt ve nó, cảm giác sướng tay khiến cho người khác run lên, mượt mà quá, mềm mại quá, thật muốn ôm chặt nó vào lòng. Nó rất thân thiện với tôi, vô cùng vui vẻ, nhảy nhót tưng tưng, miệng sủa gâu gâu.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi và con chó nhỏ, thỉnh thoảng còn hắt chút nước về phía chúng tôi khiến cho chúng tôi vội vàng nhảy sang một bên né tránh. Anh cười tinh nghịch, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Nụ cười của anh rất trẻ trung, giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Anh xịt nước rửa xe lên khắp trong ngoài xe, sau khi cọ sạch liền lấy vòi phun sạch xà phòng. Những bọt xà phòng bị nước cuốn trôi, nước bẩn ở bên trong đều đọng lại đó, làm sao để đổ nước ra đây?
- Nhìn tôi đây!
Chỉ nhìn thấy anh vào trong buồng lái, lái xe lên núi. Xe vừa lên dốc, nước ở bên trong đều đổ hết ra bên ngoài.
Anh lái xe về, xối nước, rồi lại lái xe lên núi.
Đi đi về về mấy lần là xe đã sạch bong. Phơi nắng cho khô.
- Tôi đề nghị chúng ta cùng đi xem phim đi!
- Ok
Bridget Jone’s diary II (Nhật kí tiểu thư Jone 2), phim tình cảm. Câu chuyện hẹn hò của cô gái mập mạp Bridget.
Bridget chuẩn bị đi hẹn hò, mặc cái quần trông như thế nào đi hẹn hò đây? Mặc cái bó sát? Nếu tối nhỡ có làm tình sẽ không đủ sexy. Mặc cái sexy lại không thể phô bày thân hình, làm không khéo có khi ngay cả cơ hội làm tình cũng chẳng có. Bridget vò đầu bứt tai, điệu bộ rất đáng yêu.
Anh bật cười vui vẻ.
Nụ cười của anh lúc nhìn nghiêng… sao mà lôi cuốn thế!






20.11.2004
Tôi đã trải qua một tuần rất kì lạ. Hai tuần trước tôi gặp anh ở nhà anh. Lúc đó tôi rất thích anh. Thứ hai tuần trước tôi gặp anh ở trong lớp Thái cực quyền, cũng vẫn là cảm giác đó. Anh lái xe đưa tôi về nhà, chúng tôi đã nói chuyện một lúc ở trên xe. Về đến nhà, lúc nào
tôi cũng nhớ đến anh. Vì vậy tôi đã gửi cho anh một bức email hẹn anh. Tối qua chúng tôi gặp nhau nhưng không phải chuyện cổ tích thành thật. Lúc anh đi về phía tôi, trông anh rất già, đầu hói, dáng người thấp tịt.
Cảm giác trong tôi tự nhiên biến mất. Tôi liên tục nhủ thầm với mình: anh ta không thể trở thành bạn trai của mình được. Sau đó chúng tôi đi đến một cửa hàng sandwich. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tôi dần dần nhớ đến nguyên nhân tôi thích anh đến vậy. Nói chuyện với anh chẳng mất sức chút nào, có những chuyện anh có thể lập tức đoán ra được.
Nhưn