Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341965
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1965 lượt.
rêu gợi tình, làn da nóng ẩm hoàn toàn hòa thành một thể không chút do dự.
Anh ép cô xuống dưới thân người mình, chiếc hôn dần chuyển từ trên cổ xuống dưới, mỗi nơi đều để lại một dấu ấn.
Cả người cô nóng ran như đang bị thiêu đốt, cả người bị anh hôn đến độ tê dại, đắm đuối, toàn thân rệu rã bất lực, ý loạn tình dâng, thân người dịch chuyển, nhưng lại chẳng tìm được phương hướng.
Chiếm lĩnh lấy đôi môi cô một lần nữa, anh say đắm yêu chiều, tha thiết, sau đó lại buông ra, hàm răng đặt lên bờ môi của cô, thì thầm lên tiếng: “Em hãy nhớ kĩ, hôm nay là do em kiên quyết muốn cưỡng ép anh, tất cả mọi hậu quả, em phải gánh chịu hết đấy!”
Cô vẫn còn chưa kịp hiểu thấu lời anh vừa nói rốt cuộc có ý gì, chỉ trong nháy mắt, cả người cô bị xâm nhập bởi một thứ lạ lẫm mà cô mong chờ bấy lâu nay, khiến cho thân người trống trải của cô bỗng nhiên tràn đầy, mỹ mãn. Thế nhưng cùng lúc đó, toàn thân cô bỗng dâng lên một nỗi đau đớn quặn ruột, khiến cô bất giác phản kháng, ra sức muốn thoát khỏi.
Anh ôm chặt lấy cô, lại lần nữa chạm lên đôi môi cô, dịu dàng, thương yêu, bá đạo, quyết không cho phép cô được rút lui.
Dần dần thân thể không thể nào kìm nén được nữa, bắt đầu cử động, lắc lư theo vũ điệu nguyện thủy nhất của loài người.
Không biết bao lâu sau, cảm giác kì lạ lan rộng khắp thân thể, tất cả mọi thứ dường như dừng hết lại, bất động, sức lực toàn thân như thể cũng bị tước đoạt hết cả.
Cô bây giờ chẳng khác nào đang nằm trên đại dương bao la, để mặc dòng nước cuốn mình đi, chìm chìm nổi nổi, đôi lúc lại giống như thân liễu, khẽ rung theo làn gió nhẹ, phiêu diêu tự tại giữa không trung, lắc la lắc lư…
Đàm Phán
Ánh nắng chói chang len lỏi qua tấm rèm cửa dày đặc, chiếu rọi căn phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát, tạo thành những tia sáng diễm lệ.
Không thể nào thích ứng được với ánh sáng chói chang đó, Viên Nhuận Chi cau chặt đôi mày, đưa tay lên định che đi thứ ánh sáng chói mắt đáng ghét đó.
Đầu đau như búa bổ, xương cốt toàn thân rã rời, rệu rã, đặc biệt là phần thân dưới có cảm giác khó chịu, không diễn tả được bằng lời. Lồng ngực cảm thấy bức bối, bí bách, giống như bị vật gì đó đè lên. Phần sau lưng dường như đang áp vào vật gì đó, nhiệt độ ấm nóng, khẽ động đậy, cựa quậy, đôi chân cũng đang quắp lấy một thứ gì đó có nhiệt độ tương tự.
Kỷ Ngôn Tắc đang chìm sâu trong giấc ngủ cảm thấy ngứa ngáy trước cử động của cô, theo ý thức, anh ôm chặt lấy cô vào lòng.
Thật ra, anh đã thức dậy từ trước đó.
Ban đầu còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng khi nhìn thấy người trong lòng mình thật sự là cô, trái tim anh dâng trào niềm vui và nỗi xúc động khó lòng kiềm chế. Thế nhưng anh còn chưa kịp mừng bao lâu thì lại có cảm giác hoạn nạn sắp ập tới.
Anh muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp lúc này, không muốn để cảm giác này trôi qua nhanh chóng. Anh quyết định đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên lưng cô, sau đó nhắm mắt lại, ôm lấy cô rồi tiếp tục ngủ. Có lẽ thời gian tươi đẹp đó chỉ có một giờ, hai giờ hoặc thậm chí là rất ngắn, anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Anh biết rằng, một khi cô tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều sẽ biến đổi, cũng giống như lúc này vậy, cô chỉ vào mặt anh hét lên đầy tức giận.
“Anh ăn nói lăng nhăng! Tôi làm gì mà chiếm đoạt anh hả? Anh chạy tới nhà tôi, nhảy lên giường tôi, chiếm đoạt trinh trắng của tôi, lại còn nói mấy lời đó, anh…”
“Dừng lại! Đây là nhà của tôi chứ không phải là nhà của em, đây là giường của tôi chứ không phải giường của em. Còn về việc tại sao em lại chạy đến nhà tôi, nhảy lên giường tôi, tôi hoàn toàn không rõ!” Anh ngắt lời cô bằng giọng nói ngây thơ, vô tội, bình tĩnh phản bác hoàn toàn chỉ trích của cô. “Còn nữa, em chiếm đoạt tôi là sự thật. Tôi hôm qua tôi đã đá em xuống dưới giường, bảo em đi, có điều em không chịu đi, người lại còn xông lại gần bảo rằng muốn chiếm đoạt tôi, sau đó tôi đã bị em chiếm đoạt!”
“Tôi chiếm đoạt anh? Anh có nhầm không đấy hả? Chỉ có đàn ông cưỡng ép phụ nữ chứ anh đã bao giờ nghe nói có phụ nữ chiếm đoạt đàn ông hay chưa?” Cô tức giận đến mức run cả thân người.
Anh nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu cảm, nhoẻn miệng nở nụ cười tuyệt mỹ, đẩy chăn ra, để lộ ra khuôn mặt. Trên khuôn ngực đó là những vết thương thê thảm khiến người khác không nỡ nhìn, khắp nơi đều là vết răng cắn, vết móng tay cào cấu, lại còn một đường dấu vết hôn dài từ bờ môi cho đến phần bụng.
Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh, mọi việc đã được xác thực.
Rốt cuộc là ai chiếm đoạt ai?
Cô đưa tay lên miệng, khó lòng tin tưởng mà nhìn vào từng vết tích đáng xấu hổ còn lưu lại kia, ánh mắt có chăm chăm mãi vào bộ ngực gợi cảm, rắn chắc của anh. Tiếp tục nhìn xuống dưới, cô thật lòng không còn mặt mũi nào nhìn tiếp nữa, xấu hổ ôm mặt lại, nhất quyết không chịu thừa nhận: “Á! Làm sao lại có thể thế này được… nói không chừng là tự anh cào cấu, anh định lừa tôi!”
“Tự tôi cắn tôi chắc? Tôi có thể dùng miệng mình cắn phần xương quai