
Tác giả: Mai Bối Nhĩ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134797
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/797 lượt.
r>"Phục Long cầm nã thủ!"
Đây là võ học cao nhất của phái Tung Sơn, một bộ gồm tổng cộng mười phần, phàm là người đảm nhiệm chức chưởng môn đều nhất định phải tu luyện.
Mắt thấy người cùng một nhà đánh nhau, Hoắc Húc Dương nhảy về phía sau một bước, chấm dứt cuộc tỷ thí này.
"Ngươi là đệ tử phái Tung Sơn?" Nam tử trung niên che dấu thất vọng giữa lông mày.
Hoắc Húc Dương ôm quyền một cái, không dám càn rỡ vô lễ. "Vãn bối Hoắc Húc Dương, sư phụ hiện giữ chức chưởng môn, không biết xưng hô tiền bối như thế nào?"
"Ta đã không có quan hệ cùng phái Tung Sơn lâu rồi." Hắn thản nhiên nói.
"Chẳng lẽ. . . . . ." Vầng sáng chợt lóe trong đầu Hoắc Húc Dương. "Chẳng lẽ tiền bối chính là Bạch sư thúc đã mất tích gần hai mươi năm?"
Hắn lạnh lùng vứt sang một bên, "Ngươi nhận lầm người."
"Vãn bối tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Phục Long cầm nã thủ chỉ có người từng đảm nhiệm chức vụ chưởng môn phái Tung Sơn mới có thể tu luyện nó. Năm đó Bạch sư thúc lẽ ra đã tiếp nhận chức chưởng môn, nhưng cuối cùng bởi vì tình nghĩa không thể lưỡng toàn mà không biết đi về phía nào."
"Ta không biết cái gì Phục Long, cái gì phái Tung Sơn, ta chỉ biết hiện tại một cân Bạch Thái (cải trắng) bao nhiêu tiền."
"Như vậy Bạch sư thúc cũng không quan tâm đến sống chết của nữ nhi mình?" Hoắc Húc Dương trầm giọng hỏi.
Sóng lưng Bạch Chính Cương chấn động, "Ngươi nói cái gì?"
"Người hãy nhìn cho rõ ràng cô nương nằm ở trên giường kia, nàng gọi là Bạch Linh Chi, là nữ nhi mà Ma Cơ sinh cho người, là cốt nhục của Bạch sư thúc người. Bây giờ nàng trúng độc Huyền Âm chưởng, người lại muốn giống như mười tám năm trước, vứt bỏ nàng không để ý sao?"
"Nàng. . . . . . Nàng là do Ma Cơ sinh . . . . . ." Thân hình Bạch Chính Cương lay động, không thể thừa nhận sự thật này.
Hoắc Húc Dương sinh lòng hồ nghi, "Chẳng lẽ Bạch sư thúc không biết mình còn có một nữ nhi?"
Hắn bưng lấy đầu, rống to thảm thiết, "Trời ơi! Nàng đã vì ta mà sinh nữ nhi. . . . . . Mà ta. . . . . . Ta rốt cuộc làm cái gì? Ta quả thực không phải là người!"
"Ông ta không phải cha ta!" Tiếng khóc nũng nịu trên giường vang lên.
Bạch Linh Chi ngồi trên giường trừng mắt nhìn người cha ruột đã nhẫn tâm vứt bỏ vợ con, trong lòng tràn đầy oán giận, cảm xúc cũng bị kích động lớn.
"Linh Chi, nàng rốt cục đã tỉnh." Hoắc Húc Dương tiến lên một bước xa, vuốt ve gương mặt lạnh như băng không chút máu của nàng, "Trước hết không được quá kích động, có chuyện gì mọi người nên giải thích tốt với nhau."
Hốc mắt Bạch Chính Cương đỏ lên nhìn nữ nhi mà mình chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nàng, trong lòng ngũ vị lẫn lộn. "Nương con. . . . . . Nàng vì sao không nói cho ta? Nếu nàng nói cho ta biết ──"
"Ông sẽ lựa chọn bà sao?" Bạch Linh Chi lạnh lùng chế giễu, "Nương ta đã sớm nhận ra ông là một nam nhân nhu nhược, tuyệt nhiên không dám làm trái với sư môn cưới bà làm vợ, thừa nhận ánh mắt của người khác, cho dù nói cho ông biết bà đã có thai, ông thật sẽ thay đổi tâm ý sao?" Không có khả năng!
Hắn lập tức ngập ngừng nói. "Ta. . . . . ."
Hoắc Húc Dương không muốn nhìn thấy cha con bọn họ vừa mới biết nhau liền giương cung bạt kiếm. "Linh Chi, dù nói thế nào đi chăng nữa ông ấy cũng là cha nàng, nàng không nên dùng giọng điệu như vậy nói chuyện."
"Huynh còn thay ông ta nói chuyện!" Tim phổi nàng đau đến triệt để đấm hắn, "Ta biết nam nhân phái Tung Sơn các ngươi đều là cá mè một lứa, chỉ có làm nữ nhân chúng ta thương tâm, các ngươi. . . . . . Ưm. . . . . ."
"Linh Chi ──" Hắn ôm lấy thân thể mềm mại đột nhiên ngã xuống của nàng.
*****
Hoắc Húc Dương đem cháo trắng nấu xong đã được thổi nguội, đưa đến trước cái miệng nhỏ nhắn quật cường, "Đừng nổi nóng, không ăn chút gì thân thể làm sao chịu được."
Lần nữa trở về từ Quỷ Môn quan Bạch Linh Chi cong cong môi, "Ta mới không cần ăn đồ của ông ta, cũng không cần đợi ở chỗ này nữa. Hoắc đại ca, huynh mau dẫn ta đi, ta không muốn nhìn thấy ông ta."
Hắn than nhẹ một tiếng, "Bạch sư thúc vì cứu nàng, liên tục mấy ngày không ăn không uống dùng nội lực bảo vệ tâm mạch nàng, ông ấy đang bắt đầu chuộc lỗi của mình, chẳng lẽ nàng còn không chịu tha thứ cho ông ấy?"
Bạch Linh Chi hừ lạnh nói: "Ông ta để cho nương ta bị nhiều ủy khuất như vậy, ta sẽ không đơn giản tha thứ đâu. Huống hồ ta vừa rồi không có cầu xin ông ta cứu ta, là chính bản thân ông ta tự làm khổ mình."
"Linh Chi!" Sắc mặt Hoắc Húc Dương nghiêm nghị, vẻ mặt kiên quyết quát.
Nàng ai oán liếc hắn liếc một cái, “Huynh hung dữ với ta? Ta biết huynh nhất định là đứng về phía ông ta, mặc kệ cảm nhận của ta, vậy huynh quan tâm ta làm gì nữa, huynh đi đi.”
"Nàng thật sự muốn ta đi?" Hắn giận thật.
Liếc mắt thấy vẻ mặt hắn tức giận, Bạch Linh Chi ôm cổ hắn, thiếu chút nữa đụng ngã chén cháo trong tay hắn. "Huynh đừng mơ tưởng bỏ lại ta, trở về song túc song phi với sư muội huynh."
Hoắc Húc Dương tạm thời đặt chén cháo lên bàn trước, "Ta luôn luôn đối xử với sư muội giống như người thân, nàng ăn dấm chua không đúng rồi.