Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Tác giả: Mai Bối Nhĩ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134774

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/774 lượt.

i không biết gì a một tiếng, miệng tự động mở ra.
“Rắc!” một viên thịt màu đen không biết là thứ gì thẳng tắp bay vào trong miệng hắn, hắn không cẩn thận, cứ như vậy nuốt vào trong bụng.
"Oa―― ngươi cho ta ăn cái gì thế?" Lúc này hắn mới khẩn trương hỏi.
"Chuyện gì xảy ra?" Hoắc Húc Dương nhíu mi quay đầu hỏi.
Sắt mặt Cát Lợi bị dọa trắng bệt, giọng nói run rẩy: "Công tử, nàng, nàng cho ta ăn một viên. . . Viên thuốc. . . . . ."
"Cô nương, nàng cho hắn ăn cái gì?"
Bạch y nữ tử cười hì hì vì bọn họ giải thích nghi hoặc. "Nó kêu là “Trăm bước xuyên tràng hoàn”, tên như ý nghĩa, chỉ cần không ăn được giải dược, sau khi hắn đi đủ trăm bước ruột trong bụng sẽ bị vỡ, thống khổ mà chết."
"Ô. . . . . . Công tử, người phải cứu ta!" Cát Lợi bỗng chốc lên tiếng khóc rống, cầu cứu chủ tử.
Cơ bắp toàn thân Hoắc Húc Dương phút chốc căng thẳng. "Giao giải dược ra đây!"
"Muốn ta giao ra giải dược, chỉ cần nói cho ta biết ngươi tên gì, ta lập tức liền cho ngươi." Vì đạt tới mục đích, nàng có thể không từ thủ đoạn.
"Cô nương nếu không giao ra giải dược, Hoắc mỗ chỉ có thể đắc tội rồi." Giọng nói nhẹ nhàng, gậy trúc trong tay mang theo khí thế sắc bén hướng nàng đánh tới, nghĩ rằng chỉ cần chế trụ nàng, không sợ lấy không được giải dược.
"Ha ha. . . . . . Mau tới bắt ta nha!" Bạch y nữ tử xoay nhẹ một cái, thân mình uyển chuyển như con bướm bay lên trời, trên tay ném ra một sợi dây bằng lụa trắng, giống như có sinh mệnh trợ giúp nàng rong chơi từ cây này sang cây khác, vẫn không quên cười khanh khách nói:
"Ta ở trong này, mau tới bắt ta nè!"
Tiếng cười bướng bỉnh kia vang lên bên tai, Hoắc Húc Dương có chút tức giận vì nàng đã đem mạng người ra để đùa giỡn, thân hình cao to nhúng người nhảy lên, gậy trúc trong tay nhanh nhẹn hướng nàng đâm tới――
Trong lòng bạch y nữ tử thoáng chốc giật mình, chật vật né tránh, lần này không dám khinh thường ."Wow! Ngươi thật là lợi hại, mắt không nhìn thấy, lại có biện pháp đuổi kịp ta."
"Nếu không giao ra giải dược, Hoắc mỗ sẽ không khách khí nữa." Hoắc Húc Dương hét lớn.
Bỗng dưng, Cát Lợi ôm bụng kêu to, "Ai nha! Bụng của ta đau quá. . . . . . Công tử cứu mạng. . . . . ."
"Cát Lợi?" Thân ảnh của hắn mềm mại vững vàng rơi xuống đất, trở lại bên cạnh Cát Lợi."Ngươi làm sao?"
Cát Lợi đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Công tử. . . . . . Ta nhất định là sắp chết. . . . . ."
Nàng theo ngọn cây lay động đáp xuống đất, thu dây lụa vào."Độc tính phát tác! Ai bảo ngươi không nhanh nói tên cho ta biết, vạn nhất hắn chết ―― chính là do ngươi làm hại hắn."
"Nàng――" Hành tẩu giang hồ, Hoắc Húc Dương chưa từng gặp qua nữ tử nào không thể nói lý giống như nàng.
"Như thế nào? Có nói hay không?" Không sợ hắn không phá bỏ quy tắc.
Cắn răng một cái, vì tánh mạng kiếm đồng, hắn không thể không cúi đầu.
"Phái Tung Sơn Hoắc Húc Dương."
Lúm đồng tiền sau khăn che mặt giơ lên một nụ cười tuyệt mỹ."Tên viết như thế nào?"
Hoắc Húc Dương cứng rắn nói: "Húc ấm áp, Dương mặt trời."
"Hoắc, Húc, Dương, ừ! Quả nhiên là tên đẹp." Nàng vừa lòng vỗ nhẹ cái trán đẹp của mình, "Ta gọi là Bạch Linh Chi, Bạch màu trắng, Linh Chi cỏ linh chi tiên thảo."
Mặt hắn lộ vẻ tức giận, "Hoắc mỗ không muốn biết."
Bạch Linh Chi không co là đúng."Nhưng ta muốn cho ngươi biết, tránh cho ngươi quên ta."
"Hiện tại nàng có thể đem giải dược giao ra đây rồi chứ!" Hoắc Húc Dương không muốn dây dưa với nàng, trực tiếp đi vào chủ đề.
"Đương nhiên có thể."
Nàng đem một viên thuốc màu đỏ đưa cho Cát Lợi mồ hôi đã sớm ướt đẫm, chờ hắn nuốt vào, mới trong chốc lát, hắn không còn đau đớn nữa.
"Kỳ thật, thứ kia căn bản không phải là trăm bước xuyên tràng hoàn gì, chỉ là dùng bả đậu chế thuốc xổ mà thôi, xem các ngươi bị dọa thành dáng vẻ đó, thật sự rất là thích”. Giống như vừa được xem kịch vui, Linh Chi cười duyên giễu cợt.
Tuấn nhan Hoắc Húc Dương trầm xuống, lộ ra sắc mặt giận dữ hiếm thấy, "Cô nương, nàng đùa giỡn quá mức rồi đó."
"Chỉ là giỡn thôi mà, làm gì phải nghiêm chỉnh vậy." Vẻ mặt Bạch Linh Chi ý chỉ “các ngươi làm quá”. "Dù sao người khác không có sao, mà ta cũng không có hại chết hắn."
Sắc mặt Hoắc Húc Dương ngày càng khó coi, "Không có ai dạy nàng mạng người là đáng quý sao?"
Bạch Linh Chi chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn không ra nửa điểm tức giận. "Ngươi mắng ta?"
"Không sai." Tiểu nữ tử này đúng là thiếu người dạy bảo.
"Chưa từng có người mắng ta nha!" Vẻ mặt nàng rất ngạc nhiên, không chớp mắt nhìn gương mặt tuấn dật phi phàm của Hoắc Húc Dương, kinh sợ nói:
"Ngươi mắng nhiều hơn một chút, cảm giác thật tốt nha!"
"Nàng ──" Hoắc Húc Dương lâm vào chán nản.
Vẻ mặt nàng hứng thú chờ đợi hắn mắng chửi mình, "Làm sao vậy? Sao không mắng tiếp?"
"Hoắc mỗ đang gấp gáp xuống núi, không có thời gian cùng cô nương chơi trò chơi." Chưa từng có người nào có thể chọc giận hắn, nàng là người đầu tiên làm được.
"Cát Lợi, chúng ta đi."
Bĩu môi, bàn tay mềm của Bạch Linh Chi giương lên, vài đạo bóng trắng từ các phương hướng