
Tác giả: Mai Bối Nhĩ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 134782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.
n điểm tâm chưa động trên bàn, "Hoắc đại ca, ngươi chưa dùng cơm à? Có phải bất tiện vì mắt không nhìn thấy không? Có muốn ta giúp ngươi không?" Nói xong, nàng bưng lên bát đũa, lại bị Hoắc Húc Dương trước một bước dời đi bát đũa.
"Không cần."
Ở trong lòng Bạch Linh Chi thâm cười trộm, "Ngươi không cần khách khí với ta! Nếu để cơ thể bị đói, ta sẽ tự trách."
"Hừ!" Có quỷ mới tin nàng tự trách mình.
Nàng đột nhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến lên, mặc dù trung gian cách tấm lụa mỏng, vẫn làm cho người ta cảm giác được hơi thở như lan của nàng."Hoắc đại ca, ngươi rất giận ta có phải hay không?"
Trên mặt phảng phất hơi thở thơm tho, làm cho trong lòng Hoắc Húc Dương chấn động, căm phẫn đứng lên, "Cô nương, nàng không hiểu hai chữ xấu hổ là gì sao? Kính xin cô nương tự trọng."
"Ta thật sự rất thích nhìn bộ dáng ngươi nghiêm túc nha." Đúng như vậy xem trăm lần cũng không chán.
Giọng điệu Hoắc Húc Dương không khỏi tức giận."Nếu cô nương không tự trọng, Hoắc mỗ cho dù phải chết, cũng phải rời khỏi nơi này."
"Ngươi mặc kệ sống chết của kiếm đồng sao?" Nàng chán nản hỏi.
Hắn cắn chặt răng, hô hấp bởi vì phẫn nộ mà dồn dập, "Vậy Hoắc mỗ đành phải tự hủy tại nơi này, chờ người đến cứu, tuyệt không thêm một khắc!"
Thấy Hoắc Húc Dương giận thật, Bạch Linh Chi mới thoáng thu liễm một chút, "Được nha, tốt thôi! Vừa rồi chỉ là cố ý trêu đùa ngươi, người này cái gì cũng tốt, chính là không chịu nổi nói giỡn."
"Trò đùa này một chút cũng không buồn cười." Hắn trầm giọng nói.
Cái lưỡi thơm tho sau lụa mỏng phun ra, "Không buồn cười thì không buồn cười, mau ngồi xuống ăn cơm đi! Ta cam đoan sẽ giữ quy củ, không chiếm tiện nghi trên đầu lưỡi của ngươi."
"Cam đoan của nàng ta không dám tin tưởng." Hắn lạnh giọng bác bỏ.
Bạch Linh Chi cười duyên một tiếng, "Xem ra Hoắc đại ca càng ngày càng hiểu biết ta. Bất quá, ăn cơm là quan trọng nhất, ta không nở để ngươi đói bụng, mau ngồi xuống ăn, bằng không ta liền tự mình cho ngươi ăn!"
Mới vừa rồi còn nói sẽ không lớn tiếng cợt nhã nữa, nhanh như vậy liền chứng nào tật nấy, Hoắc Húc Dương cảm thấy có một bụng khí muốn phát tát, nếu không phải tu dưỡng tốt, hắn sớm đã lật bàn kháng nghị.
Hắn chậm rãi trở lại trên ghế ngồi, dưới cái nhìn soi mói nóng bỏng, từng miếng từng miếng cháo được múc ra, do mất tự nhiên nên không ăn được nhiều.
"Nàng xem đủ chưa?" Chẳng lẽ cho tới bây giờ không có người dạy nàng cái gì gọi là rụt rè sao? Hắn nhíu lại lông mày hỏi.
Vẻ mặt nàng bỡn cợt, "Làm sao ngươi biết ta đang nhìn ngươi?"
Hoắc Húc Dương nuốt xuống đồ ăn vô vị trong miệng, chậm rì nói: "Cảm giác."
"Kỳ thật nếu không nhìn kỹ, rất khó tin tưởng ngươi là người mù." Bạch Linh Chi một tay xinh đẹp chống dưới cằm, nghiêng nhìn một nửa tròng mắt bị che đậy kia, nếu không mù, chắc là rất trong veo hữu thần.
"Mắt của ngươi còn mơ hồ đau sao?"
Bàn tay hắn một trận cứng nhắt, "Hình như nàng rất hứng thú với đôi mắt của Hoắc mỗ?"
Phong ba lưu chuyển trong mắt Bạch Linh Chi, "Đó là đương nhiên, bởi vì ta chưa từng gặp qua người mù thôi! Cho nên muốn nghiên cứu một chút."
"Ta không phải món đồ chơi của nàng!" Hoắc Húc Dương nặng nề phẫn nộ quát.
Ý cười trong mắt nàng càng đậm, mị hoặc hơn người. "Vậy ngươi hi vọng nhận được đồng tình của người khác sao?"
"Hoắc mỗ không cần đồng tình."
"Thực có cốt khí." Bạch Linh Chi chuyên chú nhìn tròng mắt màu đen kia, "Tuy rằng mắt của ngươi bị người khác làm cho mù, nhưng hứa là còn có khả năng phục hồi như cũ."
Hoắc Húc Dương tâm như chỉ thủy, thản nhiên nói: "Thiên hạ thần y sư phụ đã tìm đến, có thể phục hồi hay không cũng chẳng sao cả, Hoắc mỗ đã quen với cuộc sống tăm tối này rồi."
"Ngươi thật thông suốt, đổi lại người khác đã sớm oán hận ông trời rồi." Nàng suy nghĩ sâu xa lẩm bẩm nói.
Một bữa điểm tâm được ăn trong trạng thái thống khổ gian nan, đợi Hoắc Húc Dương đặt bát đũa xuống, Bạch Linh Chi liền gọi người mang đồ vật lui xuống, còn mình thì vẫn ngồi tại chỗ, không có ý tứ rời đi.
Toàn thân hắn có loại cảm giác vô lực khó nói lên lời."Cô nương tính cả ngày nay đối mặt với Hoắc mỗ sao?"
Bạch Linh chi không khỏi phì cười, "Ngươi muốn đi ra ngoài cũng được, ta đi với ngươi."
"Hoắc mỗ thầm nghĩ muốn yên tĩnh một mình."
"Cái đó không thú vị." Nàng nâng đôi môi đỏ mọng hờn dỗi.
Hắn dứt khoác một đường sờ soạng trở lại trên giường, sau đó co chân lại ngồi xuống luyện công, nghĩ rằng đợi nàng mệt mỏi, dĩ nhiên sẽ ra ngoài, có lẽ sẽ hữu dụng hơn so với việc hắn phải đuổi nàng.
Bạch Linh Chi bất mãn kêu lên, "Hoắc đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Mau bồi người ta nói chuyện! Hoắc đại ca. . . . . . Hoắc đại ca, ngươi thật sự chán ghét ta như vậy sao?"
Đợi nửa ngày, Hoắc Húc Dương vẫn không để ý tới, chống cự đến tinh thần sa sút.
"Được rồi! Ngươi không muốn nói chuyện thì thôi, bất quá, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho ta thay đổi chủ ý." Nàng quyết định cả đời dây dưa với hắn!
*****
"Nhương Hà, ngươi vào đây." Bạch Linh Chi trở về phòng bận rộn