Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1487 lượt.
mờ ám, Kỳ Quyên đành phải chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Cô nói tiếp: “Đúng rồi, tôi thường nghe Tiêu Tinh nhắc đến thầy. Thầy Ôn tốt nghiệp đại học mỹ thuật ở nước ngoài đúng không? Trẻ như vậy mà đã làm giảng viên hướng dẫn thạc sĩ, thật đúng là tuổi trẻ tài cao”.
Dĩ nhiên khi Tiêu Tinh nhắc tới Ôn Bình, trong mười câu thì có đến chín câu là chửi anh.
Kỳ Quyên khó khắn lắm mới chọn ra được một câu khen ngợi duy nhất, đó chính là “tuổi trẻ tài cao”.
Tâm trạng vui vẻ khi được khen ngợi của Ôn Bình vẫn tiếp diễn, anh mỉm cười nói: “Cô Kỳ quá khen rồi”. Ngừng lại một lát anh lại nói đùa: “Thực ra tôi không được coi là trẻ nữa, đi trên đường một đám trẻ con gọi tôi là chú. Ở trường, sau lưng tôi các sinh viên cũng gọi tôi là chú”.
Kỳ Quyên nghiêm túc nói: “Tôi cũng thường xuyên bị gọi là cô”.
Ôn Bình cười nói: “Cô không để ý sao? Rất nhiều cô gái đều không thích bị gọi là cô”.
Kỳ Quyên nhún vai: “Cách xưng hô thôi mà, chẳng sao cả, bị gọi là cô mặt cũng đâu thêm nếp nhăn”.
Quả nhiên tính cách của cô rất cởi mở, Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên, chỉ thấy càng nhìn càng thuận mắt.
Có điều, vì sao cô lại đeo kính râm?
Ôn Bình không khỏi nghi ngờ hỏi, “Cô Kỳ quen đeo kính râm sao?”.
Vẻ mặt của Kỳ Quyên dưới chiếc kính râm có chút ngượng ngùng, “À, đeo kính để tránh nắng”.
Bên ngoài đang mưa, ngồi trong xe còn đeo kính râm tránh nắng? Đây rõ ràng là cái cớ.
Nhiệm vụ vợ chồng (1)
Sau khi về nhà Kỳ Quyên tắm nhanh một cái rồi mặc đồ ngủ, nhìn con mắt bị muỗi đốt sưng vù của mình trong gương, chỉ cảm thấy vô cùng xui xẻo.
Hôm nay dùng kính râm che cả ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị thầy Ôn phát hiện. Tuy thầy Ôn không cười cô nhưng trong lòng Kỳ Quyên vẫn thấy rất ức chế. Bộ dạng xui xẻo khi mắt sưng như cái bánh bao bị người khác nhìn thấy chẳng phải là chuyện thú vị gì.
Kỳ Quyên cau mày lấy lọ tinh dầu mà Ôn Bình đưa cho, bôi một ít lên mí mắt, không biết lọ dầu này có công hiệu hay không. Kỳ Quyên chỉ hy vọng nốt sưng có thể nhanh chóng xẹp xuống. Cô không muốn suốt ngày đeo kính râm để bị người ta nhìn ngó.
Quay về bàn làm việc bật máy tính, Kỳ Quyên vừa đăng nhập game, vừa tiện tay mở QQ. Vừa online đã nhìn thấy góc dưới bên phải hiện ra avatar quen thuộc của cô nàng Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh cảm thấy lời nhắc nhở của mình đã vô cùng rõ ràng nhưng Kỳ Quyên lại không nghĩ về hướng ấy.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Có phải là mày làm sai chuyện gì đắc tội với thầy Ôn không? Sao cứ dò hỏi thông tin về anh ta?
{Ngày nắng}: = =.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Tao không thân với anh ta.
{Ngày nắng}: = =.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Vào game đi, chẳng phải trước đó đã nói đưa mày vào Phụ Bản sao, hôm nay tao rảnh.
{Ngày nắng}: Ừm >____<.
Vừa thấy Bottle đến, Tiêu Tinh tỏ ra biết điều gõ một hàng chữ trên kênh nhóm: “Tao đi ngủ đây, hai người chơi đi ~”.
Kỳ Quyên cau mày nói: “Mới mười một giờ, đi ngủ sớm như vậy không giống phong cách của mày”.
Tiêu Tinh nói: “Sáng mai tao có tiết, đi đây, bye bye ^_^”.
Nói rồi lập tức offline.
Kỳ Quyên không còn gì để nói. Đặc biệt gọi Bottle đến để đưa Tiêu Tinh đi nâng cấp, sao Tiêu Tinh vừa nhìn thấy anh là lập tức offline nhỉ? Kỳ Quyên cảm thấy Tiêu Tinh làm như vậy là không đúng, liền gõ chữ trên kênh nhóm: “Xin lỗi, cô ấy vẫn còn là sinh viên, phải đi ngủ sớm, khiến anh uổng công chạy đến đây rồi”.
Bottle nói: “Không sao :) ”.
Là anh cố tình đuổi con kỳ đà này đi, hơn nữa vua đến muộn là Tiêu Tinh suốt ngày đi học muộn, người làm thầy giáo như anh cũng chẳng biết làm thế nào, đuổi cô nàng đi ngủ là một lựa chọn đúng đắn.
Kỳ Quyên nói: “Bạn tôi out rồi, anh làm việc của anh đi ~”.
Bottle nói: “Dù sao cũng rảnh, hay là đi làm nhiệm vụ vợ chồng hôm nay?”.
Nói rồi anh ta liền gọi vật cưỡi của mình. Đó là một con tuấn mã màu trắng rất đẹp, dây cương màu đỏ, thiết kế yên ngựa vô cùng tinh xảo, móng ngựa được nạm sắt tinh chế, mỗi bước đi phát ra tiếng kêu cộp cộp.
{Tin nhắn hệ thống}: Phu quân của bạn {Mr. Bottle} mời bạn ngồi cùng.
Kỳ Quyên vẫn chưa kịp nhận ra đó là chuyện gì, vô thức ấn đồng ý, đột nhiên đã thấy mình bị anh kéo lên ngựa, ngồi trước mặt anh,
Trong game, Mr. Bottle kéo dây cương điều khiển tuấn mã, còn Hoa Đỗ Quyên Nở thì e ấp ngồi trước mặt anh. Có lẽ là người thiết kế game vì muốn tạo ra không khí thân mật giữa các đôi tình nhân nên đã cố tình thiết kế vậy. Mr. Bottle ngồi sau điều khiển ngựa vòng tay qua eo Hoa Đỗ Quyên Nở, khẽ ôm Hoa Đỗ Quyên Nở vào lòng. Đỗ Quyên thì dịu dàng ngả vào ngực anh.
Kỳ Quyên nhìn tư thế này, trong lòng vô cùng ngượng ngùng, chỉ muốn nhảy ngay xuống ngựa. Nhưng cô tìm mãi mà không thấy nút xuống ngựa ở đâu, đành phải tiếp tục ngồi trên lưng ngựa với tâm trạng phức tạp.
Dường như Bottle không hề bận tâm tới khoảng cách thân mật của hai người, vẫn tỏ ra tự nhiên, chỉ gõ hai chữ trên kênh nhóm: “Đi thôi”, sau đó kéo dây cương, điều khiển tuấn mã chạy trên đường.
Phong cảnh đẹp đẽ lướt qua trước mắt,