Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.

lòng trào dâng niềm vui sướng mãnh liệt.
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”.
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi :) ”.
Giây phút nhìn thấy người thật, bên tai vang lên tiếng chuông thông báo nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, hai người không hẹn mà gặp cùng gõ câu này trong kênh phụ cận.
“Đứng ở đó đừng nhúc nhích”. Đột nhiên Bottle nói.
“Sao vậy?”.
“Chụp bức ảnh, sẽ rất nhanh thôi :) ”.
“Ồ”. Có lẽ anh muốn chụp ảnh kỷ niệm, Kỳ Quyên cũng không bận tâm, đứng im ở đó đợi anh chụp xong rồi mới cùng anh ra khỏi Phụ Bản Tuyệt Cảnh.
Khi đến chỗ Nguyệt Lão nhận phần thưởng, Kỳ Quyên phấn khích nhìn Dương Chi Ngọc trong túi.
“Bây giờ giá thị trường của Dương Chi Ngọc đã tăng lên 3800 xu rồi!”.
“Cô muốn bán à?”.
“Không, chẳng phải anh nói là muốn làm nhẫn sao? Cần bao nhiêu miếng?”.
“Tôi đã tra tư liệu, nguyên liệu để làm một chiếc nhẫn ngọc thủ công cần năm miếng Dương Chi Ngọc. Hai chúng ta làm bốn cái, cần hai mươi miếng. Mỗi ngày làm ba lượt nhiệm vụ vợ chồng, chắc là sẽ nhanh góp đủ thôi”.
“Ừm ừm, còn đá quý nữa, sau khi anh đi tôi lướt qua thị trường, nhân mấy hôm trước đá quý rất rẻ nên mua một lô, bây giờ giá đá quý tăng vọt, sắp gấp đôi trước đây rồi”.
“Tốt lắm, rất có đầu óc kinh doanh :) ”.
“Khụ khụ, học anh mà”.
“Bắt đầu từ ngày mai tôi phải luyện mức độ thành thục của kỹ năng thủ công, chuẩn bị làm trang bị. Nguyên liệu cô thu thập nhé, phân công hợp tác, được không?”.
“Ok ~”.
“Đúng rồi, mới mở mấy Phụ Bản nhóm cấp 80, hiện nay tiến độ trong máy chủ của chúng ta thế nào rồi?”.
“{Mộ Tần Thủy Hoàng} đơn giản nhất, hôm nay có bang phái lập nhóm đi đánh. Nghe nói bị Boss đầu tiên tiêu diệt cho chết đi sống lại. Khó hơn một chút là {Thiên Sơn} và {Ván Cờ Đen Trắng}, hiện chỉ có người lập nhóm đi ngắm cảnh, nghe nói phong cảnh của Phụ Bản rất đẹp, vẫn chưa nhìn thấy đánh Boss, mọi người đã bị tiểu quái ở cửa tiêu diệt rồi”.
Ôn Bình nhịn cười nói: “Ừm, hoàn toàn trong dự tính của tôi. Mấy hôm nay phần lớn mọi người đều vừa mới hết cấp, trang bị chưa ổn, thêm vào đó không biết cách đánh Phụ Bản, vào cũng chỉ đi tìm cái chết”.
Kỳ Quyên tán thành: “Đúng vậy, Phụ Bản nhóm rất chú trọng phối hợp, người đông nên rất khó khống chế, thường xuyên là một người phạm sai lầm liên lụy đến cả đội. Nếu không có chỉ huy giỏi, không trải qua cọ xát thì rất khó qua cửa”.
“Trong bang có nói đến việc lập nhóm không?”.
“Đang định nói với anh chuyện này. Bang chủ thông báo tối mai tất cả mọi người lên YY, cùng mở cuộc họp, bàn bạc với nhau chuyện Phụ Bản nhóm. Hiện nay bang chúng ta có rất nhiều người hết cấp, bang chủ muốn lập một nhóm cố định để khai hoang Phụ Bản. Anh nhớ đến nhé”.
“Ừm, đến lúc đó rồi tính”.
“Vậy tôi ngủ trước đây, ngày mai còn có chút việc ~”.
“Ok. G9”.
Trưa hôm sau quả nhiên Kỳ Quyên nhận được điện thoại của Ôn Bình. Khi cô xuống dưới thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở cửa, Ôn Bình đứng dựa vào xe chờ cô.
Hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng gọn gàng kết hợp với một chiếc cà vạt kẻ chéo màu xanh lam, quần Tây màu đen vừa khít, giày da bóng lộn.
Vẻ đẹp trai của Ôn Bình rất khác. Anh không tạo áp lực và khoảng cách cho người khác, ngược lại tươi cười vô cùng thân thiện.
“Quần áo rất đẹp”. Ôn Bình ngắm kỹ Kỳ Quyên rồi nói.
Một chiếc váy liền màu trắng kết hợp với chiếc áo khoác ngắn đơn giản. Cô rất cao, mặc bộ váy liền bó sát này rất tôn dáng, khiến cô có thêm chút gợi cảm, đáng yêu.
Nhìn Kỳ Quyên đi giày cao gót chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, cảm giác chênh lệch độ cao như thế này vô cùng dễ chịu. May mà mình cao một mét tám mươi lăm, cô ấy có thể yên tâm đi các loại giày cao gót trước mặt mình.
Ôn Bình không kìm được mỉm cười, galant mở cửa xe cho cô, khẽ nói: “Lên xe đi”.






Giả vờ hẹn hò (4)
Chỗ ăn cơm là nhà hàng đồ Âu lần trước, khung cảnh rất đẹp, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ. Vòi phun nước phát nhạc ở tầng một đang phát một bản piano vui tai.
Ôn Bình đặt một phòng ở tầng hai. Khi Kỳ Quyên đến, bà Ôn đã ngồi chờ ở đó.
Kỳ Quyên lễ phép mỉm cười và nói: “Cháu chào cô ạ”.
Bà Ôn nhìn Kỳ Quyên, chỉ cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp, hơn nữa rất tự nhiên không một chút e thẹn, quần áo đơn giản, gọn gàng, trên người không có đồ trang sức phức tạp loằng ngoằng, móng tay cũng được cắt sạch sẽ gọn gàng, đúng là càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng thuận mắt, không kìm được hỏi: “Cô Kỳ làm việc ở đâu?”.
Rõ ràng là bà Ôn vô cùng hứng thú với Kỳ Quyên, cũng vô cùng thích cô. Ánh mắt bà nhìn Kỳ Quyên trở nên dịu dàng và thân thiết hơn, ngay cả cách xưng hô cũng từ cô Kỳ biến thành Tiểu Quyên.
Hai người mới gặp nhau mà như đã quen từ lâu, nói chuyện cũng không câu nệ như con dâu gặp mẹ chồng…
Ôn Bình cảm thấy mình ngồi giữa lại biến thành không khí, bị họ lờ đi.
Có lẽ họ đều là những người phụ nữ của công việc, vì thế mới có nhiều chủ đề chung như vậy.
Bữa cơm nhanh chóng kết th


Polaroid