
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.
Quyên Nở}: Ừm = =
{Mr. Bottle}: Đúng là bi kịch.
Biết đây là bị kịch lại còn nói ra click thích người khác, Kỳ Quyên càng ức chế.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Nói đi, sao biết ta bị bắt?
{Mr. Bottle}: Kênh môn phái của đồ đệ thông báo hệ thống, nói là Hoa Đỗ Quyên Nở tàn ác cuối cùng đã vào ngục :)
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: ….
Đúng là mất mặt, cô đã nổi tiếng trong phái Tiêu Diêu Cư. Đặc biệt là lúc này, nhìn mặt cười hàm ý sâu xa của Mr. Bottle, Kỳ Quyên thật sự rất muốn nghiền nát bàn phím.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Có phải là sư phụ phải ở trong địa lao của môn phái các người một ngày mới được thả ra không?
{Mr. Bottle}: Đừng lo, đồ đệ có cách :)
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Đồ đệ có cách gì? Lẽ nào cướp ngục?
{Mr. Bottle}: Nếu cướp ngục, đồ đệ và Tiêu Diêu Cư cũng biến thành thù hận.
{Hoa Đỗ Quyên Nở}: Cũng phải = =
{Mr. Bottle}: Chờ chút, đồ đệ đi tìm trưởng môn.
Anh ta bảo chờ chút, Kỳ Quyên chỉ có thể lặng lẽ ngồi trong nhà lao chờ đợi. Khoảng một phút sau, đột nhiên trên địa đồ xuất hiện một dòng thông báo.
{Địa đồ}: Đệ tử Tiêu Diêu Cư {Mr. Bottle} vào địa lao!
Thông báo này thật sự rất giống với cướp ngục trong tiểu thuyết võ hiệp = =
Kỳ Quyên đang băn khoăn thì thấy đột nhiên trước mặt xuất hiện một người.
Bỗng chốc cô sững người, đầu óc rối bời hoàn toàn không tìm ra được tính từ thích hợp để miêu tả chàng trai xuất hiện trong địa lao.
Mr. Bottle trước mặt khoác lên mình bộ áo dài trắng như tuyết, vạt áo in hình hoa văn màu bạc đẹp mắt, đôi giày tinh xảo đối lập hoàn toàn với địa lao đen sì sì. Trên đỉnh đầu của anh ta có một chiếc trâm cài tóc, mái tóc dài như làn nước xõa phía sau, tay cầm cây pháp trượng màu xanh lam, trong địa lao tối tăm phát ra ánh sáng màu bạc le lói.
Ngọc thụ lâm phong, tiêu sái xuất trần.
Đây là pháp sư đẹp trai nhất mà Kỳ Quyên từng gặp trong bao nhiêu năm chơi game, không có một trong những!
So với đệ tử Tuyệt Tình Cốc – Phục trang quần áo màu đen bó sát giống như sát thủ, pháp sư của Tiêu Diêu Cư giống như thần tiên thoát tục. Nhìn Mr. Bottle đến thẳng địa lao, đột nhiên Kỳ Quyên có một cảm giác rất không chân thực.
Chơi game bao nhiêu năm, lần nào cũng là cô đi cứu người khác, chưa bao giờ có chuyện đáng buồn là mình bị bắt vào địa lao cần người đến cứu. Là người được cứu, tâm trạng của Kỳ Quyên quả thực rất phức tạp…
Chẳng mấy chốc, Mr. Bottle nói chuyện với lính canh bên ngoài, mở khóa, bước vào nhà lao giam Kỳ Quyên.
Một bóng hình màu trắng bước vào nhà lao đen tối, khiến nhà lao như chợt sáng lên.
Mr. Bottle gửi mặt cười, “Chờ lâu rồi :) ”
Kỳ Quyên không biết giấu mặt đi đâu, gượng cười và nói: “Đồ đệ nghĩ ra cách rồi sao”.
“Vâng, giao dịch với đồ đệ”.
{Tin nhắn hệ thống}: {Mr. Bottle} muốn giao dịch với bạn.
Kỳ Quyên nhấn đồng ý, chỉ thấy trong ô giao dịch có một thứ đạo cụ trông giống như viên thuốc, sau đó đối phương xác nhận giao dịch.
Sau khi giao dịch thành công, Kỳ Quyên mở túi, quả nhiên nhìn thấy một đạo cụ, tên là “Bích Hoa Đơn”.
Bích Hoa Đơn: có thể tăng thêm 100 điểm thân thiện với môn phái {Tiêu Diêu Cư}, mua ở chỗ trưởng môn, cần phải tiêu hao 1000 điểm cống hiến cho môn phái và 8000 xu.
Viên thuốc này… quá quý giá…
Mr. Bottle giải thích: “Bây giờ sư phụ đang thù hận với Tiêu Diêu Cư, tăng thêm 100 điểm thân thiện là ở vị trí trung lập, đợi NPC biến thành màu xanh là có thể ra ngoài”.
Dĩ nhiên là Kỳ Quyên biết điều anh ta nói. Đạo cụ này giống như đạo cụ rửa tội nghiệt trong giang hồ, tăng thêm mức độ thân thiện với môn phái, giảm đi tội lỗi cô đã giết thần thú. Vì là đạo cụ tăng thêm mức độ thân thiện với môn phái, vì thế phải do đệ tử bản môn dùng mức độ cống hiến với sư môn và rất nhiều xu để đổi lấy. Còn mức độ cống hiến với sư môn có được là do làm nhiệm vụ cho sư môn hàng ngày.
Đạo cụ xa hoa này… quả thực cô khó mà nuốt nổi.
1000 điểm cống hiến sư môn, phải làm một trăm lần, cũng chính là làm mười lượt nhiệm vụ sư môn mới có thể có được, còn 8000 xu là toàn bộ tài sản của cô. Viên thuốc quý giá như thế này, uống vào rồi chắc khó mà tiêu hóa được?
Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Thuốc này mua ở chỗ trưởng môn à?”
Mr. Bottle nói: “Vâng”.
Dù sao thì đã mua rồi, cũng không thể trả lại được. Việc đã đến nước này chỉ có thể mặt dày uống thuốc.
Kỳ Quyên uống viên thuốc đó, tiếp tục mặt dày gõ một hàng chữ: “Đồ đệ, cái này coi như là ta nợ, hôm khác ta trả nhé”.
Mr. Bottle gửi mặt cười, “Sư phụ khách sáo rồi, không cần trả :) ”
Trong lòng Kỳ Quyên có chút hổ thẹn. Anh ta gọi mình là sư phụ, nhưng người làm sư phụ như mình thật vô trách nhiệm, chưa bao giờ dẫn đồ đệ nâng cấp, ngay cả phần thưởng anh ta tặng khi nâng cấp còn chưa kịp trả lại cho anh ta.
Có điều đại đồ đệ này rất đáng tin cậy, lúc quan trọng đích thân xuống nhà lao cứu người. Điều này khiến Kỳ Quyên thấy hơi xúc động trong lòng…
Sau khi theo anh ta ra khỏi nhà lao, cô chẳng mấy bất ngờ khi gặp phải sự bao vây của đám đệ tử Tiêu Diêu Cư hóng hớt.
{Phụ cận} {Phóng Khoáng Vung Tay}: Nữ hiệp,