
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.
ừ từ di chuyển về phía năm người, trên đỉnh đầu còn hiện lên lời thoại đáng sợ: “Thịt người thơm phức ở đâu”.
Nhìn rừng màu hồng bay về phía mình, nhất thời mọi người có chút sững sờ.
Mr. Virus: “Sặc!”
Chờ Một Ngày Nắng: “Ngất luôn, bao nhiêu tiểu quái!”
Ngạo Thị Quần Hào: “…. Để tôi dụ thử xem!”
Sau khi hít một hơi thật sâu, Ngạo Thị Quần Hào mạnh dạn xông vào đám tiểu quái, sau đó bốn người còn lại chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thảm khốc – Chỉ thấy mười mấy tên đào hoa tinh trong nháy mắt bao vây Ngạo Thị Quần Hào. Cậu ta còn chưa kịp có bất kỳ sự chống đỡ nào thì mạng sống trong vòng ba giây từ 8000 biến thành 8.
Ngạo Thị Quần Hào: “…”
Tiêu Tinh trong vai trò nhũ mẫu vô cùng có trách nhiệm, thấy cậu ta mất máu, lập tức ném cho cậu ta thuật trị liệu, màn hình hiển thị: mạng sống + 1000. Đáng tiếc là trong thời gian chưa đầy một giây, mạng sống của cậu ta lại từ 1008 biến thành 0 – Ôm hận ra đi.
Chờ Một Ngày Nắng: “…”
Đào hoa tinh sau khi cắn chết Ngạo Thị Quần Hào liền đi tìm mục tiêu tiếp theo, Chờ Một Ngày Nắng thêm máu cho anh ta dĩ nhiên đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn chúng. Tiêu Tinh vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy sang bên cạnh. Đáng tiếc là cô vừa mới bước một bước, mạng sống đã biến thành 0.
Mr. Virus đứng cạnh cô bị ảnh hưởng do khoảng cách gần, giãy giụa hai cái rồi cũng bị cắn chết.
Mr. Virus: “Đừng có chạy về phía tôi”.
Chờ Một Ngày Nắng: “Tôi cũng đâu có muốn T_T”
Ba người cùng bị giết nhưng Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở trong list nhóm vẫn còn sống?
Quay ống kính lại nhìn, ba người nằm dưới đất liền nước mắt đầm đìa.
Mr. Bottle thông minh đã sớm triệu hóa con rùa yêu quý của mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khoảnh khắc khi Virus vừa chết, anh ta đã để lại con rùa ở chỗ cũ làm bia đỡ đạn – dùng kỹ năng “Liệt nham”, khống chế tất cả mục tiêu đối địch tấn công mình.
Tất cả đào hoa tinh đều đi tìm rùa, cũng trong khoảnh khắc ấy, Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở rất ăn ý cùng chạy về hướng ngược lại. Hai người bôi chạy rất nhanh, hoàn toàn không có ý thức cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử với đồng đội.
Sau khi con rùa bị cắn chết, lũ đào hoa tinh đã không thể đuổi theo họ được nữa.
Mr. Virus có chút bực bội: “Không chơi như vậy, lúc quan trọng thì bỏ mặc mình, một mình bỏ chạy, cậu xem như thế có được không”.
Mr. Bottle rất bình thản, khách quan phân tích thực tế: “Không kịp cứu cậu, mình cách cậu quá xa”.
Mr. Virus: “… Chí ít thì cũng phải bày tỏ sự đồng cảm chứ”.
Mr. Bottle: “Nỗi đồng cảm trong lòng mình thật sự rất khó diễn tả :) ”
Mr. Virus: “…” Thực ra anh chàng này đang cười trên nỗi đau của người khác thì có = =
Mr. Bottle: “Sư phụ phản ứng thật nhanh, đồ đệ vừa gọi rùa đã lập tức quay người bỏ chạy”.
Kỳ Quyên tỏ ra rất đắc ý vì đã bỏ chạy thành công, “Dĩ nhiên là phải chạy rồi, không chạy để chờ chết sao”.
Mr. Bottle: “Chạy hay lắm :) ”
Hoa Đỗ Quyên Nở: “Hì hì”.
Tiêu Tinh nhìn cuộc đối thoại tự nhiên anh một câu em một câu như không có ai bên cạnh của hai người trên kênh nhóm với tâm trạng phức tạp. Cô luôn cảm thấy động tác Kỳ Quyên với Bottle cùng lúc quay người bỏ lúc nãy có chút kỳ lạ, kỳ lạ giống như sóng điện não của họ đồng bộ vậy.
Trong lúc nghi ngờ cô không kìm được chat riêng với Kỳ Quyên: “A Quyên A Quyên, mày và đồ đệ rất thân thiết sao?”
Kỳ Quyên đáp: “Không thân”.
Tiêu Tinh vẫn rất nghi ngờ: “Trông có vẻ rất ăn ý, không giống với nhóm vừa thành lập”.
“À, đó là bởi vì trước đây tao cùng anh ta làm nhiệm vụ anh ta đã từng dùng chiêu này, để rùa lại làm bia đỡ đạn còn mình thì chạy đi… Lúc nãy tao nhìn thấy tình huống đó, biết là anh ta muốn làm gì, liền cùng anh ta bỏ chạy”.
“Ồ”. Tiêu Tinh im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, đột nhiên phát hiện mấu chốt trong câu nói, “Trước kia còn cùng anh ta làm nhiệm vụ sao?”
Kỳ Quyên bình tĩnh trả lời: “Ừm, lúc nhàn rỗi không có việc gì”.
“Ờ”. Tiêu Tinh cũng không nghĩ nhiều, mặc dù thấy một người từ trước tới nay đều lười không muốn đưa đồ đệ làm nhiệm vụ như Kỳ Quyên đột nhiên mở lòng từ bi làm việc đó là một chuyện khó có thể tưởng tượng được, có điều, tư duy của Kỳ Quyên vốn rất kỳ lạ, Tiêu Tinh nghĩ không thông nên cũng không nghĩ nữa.
Có điều Kỳ Quyên thấy hơi chột dạ trước tiếng “Ờ” của cô, không kìm được hỏi: “Ờ cái gì? Lẽ nào mày nghi ngờ giữa tao và anh ta có cái gì sao?”
Tiêu Tinh hoàn toàn không nghi ngờ…
“Đừng đùa, tao không hề có ý đồ gì với anh ta, nhận đồ đệ trong game, cùng nhau chơi game mà thôi. Cảm thấy anh ta cũng được, khi tao xui xẻo bị bắt thì anh ta đích thân xuống địa lao cứu tao, đối xử với người khác rất trượng nghĩa”.
Lại… lại còn đích thân xuống địa lao cứu người ư?
Tiêu Tinh vô cùng kinh ngạc với nội tình này, đang định hỏi xem đó là chuyện gì thì thấy Kỳ Quyên lại bla bla gõ một hàng chữ.
“Mày biết tính tao. Tao sẽ không chơi trò yêu đương trong game đâu”.
Tiêu Tinh rất tin tưởng rằng chị Kỳ Quyên là người chính trực, nghiêm túc, bảo một cô gái với tính cách này phát triển tì