Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Tình Đầu Của Thiên Kim

Mối Tình Đầu Của Thiên Kim

Tác giả: Đường Quả

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

lớn, bởi vì tranh cãi với người ta nên càng to hơn nữa, anh bị náo loạn đến không ngủ được nữa, dù sao thời gian cũng không cách nhau bao nhiêu, mà cũng không ngủ lại được.
Sau khi rửa mặt thay xong đồng phục, anh nhìn đồng hồ, cách thời gian anh tới nhà họ Lê chở Lê Chương Vi đi học là khoảng một canh giờ nữa (30 phút), đột nhiên anh nhớ tới bánh bao hấp của mẹ Tôn, vì vậy định trước khi, tính toán đến tiệm Hạnh Phúc ăn sáng một phen.



Sáng sớm nên trên đường rất ít xe cộ, không đến 10 phút là đã đến, ngửi được mùi thơm quen thuộc, vẻ mặt Ngô Hiếu Thiên hạnh phúc mỉm cười.
"Mẹ Tôn, con trai ngoan của mẹ tới rồi!"
Mẹ Tôn ngẩng đầu lên vừa thấy được anh, lập tức đi tới vỗ vỗ bả vai anh: "Hiếu Thiên, tay còn đau hay không? Cơ thể không sao chứ?"
"Dạ, không sao, cám ơn mẹ Tôn quan tâm."
"Tới ăn điểm tâm sao? Muốn ăn cái gì?"
"Ha ha, mẹ Tôn, con đã không quan tâm rồi, bác cũng không cần phải sợ ở trước mặt con nhắc tới người kia!"
"Vậy sao? Nghe Tú Châu nói, con đã có bạn gái rồi à? Có phải là cô bé xinh đẹp chăm sóc con trong bệnh viện không?" ******************* edit bởi bonghongxingdep
"Đúng vậy, mẹ Tôn, hôm nào đó con sẽ dẫn cô ấy tới cho bác nhìn."
"Được, được, để mẹ Tôn giúp con quan sát thử."
Nói xong, khách lại đi vào. Tiệm đồ ăn sáng Hạnh Phúc này, bán đồ ăn sáng truyền thống vừa rẻ lại vừa ngon, rất được học sinh quang đây cùng người đi làm yêu thích, mỗi ngày đều buôn bán rất tốt.
Ngô Hiếu Thiên cuộn tay áo lên giúp mẹ Tôn một tay buôn bán trong điếm, cho đến khi Tôn Tú Châu ngủ dậy, Vương Vinh Quang cũng xuất hiện ở trong tiệm mới thôi.
Vì cảm ơn anh, mẹ Tôn đưa một túi to bánh bao hấp cho anh, muốn anh cùng bạn gái dùng khi tới trường, Ngô Hiếu Thiên đang chuẩn bị trả tiền, liền bị mẹ Tôn cản lại.
"Con có thể ăn miễn phí ở tiệm của mẹ Tôn, không được trả tiền."
"Mẹ Tôn. . . . . ."
Ngô Hiếu Thiên ngượng ngùng nhìn bác ấy, sao anh không biết xấu hổ như vậy?
Trước kia khi còn bé là không có tiền để trả, hiện tại anh đã trưởng thành cũng không thể mặt dày như vậy!
"Nghe lời, con thường tới tiệm để mẹ Tôn nhìn con một chút, tâm sự cùng mẹ Tôn, như vậy là đủ rồi."
Mẹ Tôn dịu dàng cười với anh, cái đứa bé đáng thương này từ nhỏ đã không có mẹ, chỉ là nhìn, bà đều cảm thấy không bỏ được!
"Tiểu Thiên, cả nhà mình đều hoan nghênh cậu thường xuyên tới đây ăn uống trắng (tức là miễn phí đó)! Nếu giống như cậu trước đây mỗi ngày đều đến giúp đỡ như vậy, thì mình sẽ không cần phải ngày ngày dậy sớm như vậy."
Tôn Tú Châu mệt mỏi ngáp dài. Gần đây mỗi ngày cô đều thiếu ngủ! Trước khi người làm của mẹ trở lại, mỗi ngày cô phải mang gấu trúc ra ngoài rồi. (Thiếu ngủ nên có quần thâm nơi mắt như gấu trúc áh)
"Tốt, vậy mỗi sáng sớm tôi sẽ tới đây giúp cậu một tay."
Mẹ Tôn dùng sức đánh vào mông con gái một cái, mắng: "Không phải con nói là muốn giảm cân sao? Dậy sớm giúp một tay buôn bán, vận động nhiều bớt ngủ nướng, như vậy mới có thể gầy!"
"Hừ, mình có Vương Vinh Quang sẽ gầy! Mới không cần lao động khổ cực đấy!" Tôn Tú Châu nhỏ giọng lầu bầu.
"Tú Châu. . . . . ." Bị điểm tên Vương Vinh Quang lúng túng nhìn cô, loại chuyện như vậy mà cô không có ý tứ gì nói ra trước mặt khác vậy?
Ngô Hiếu Thiên cười xấu hổ, thấy Tiểu Bàn cùng bạn trai cô ấy quang minh chính đại liếc mắt đưa tình, tim của anh có chút chua xót.
"Mẹ Tôn, Tiểu Bàn, con phải đi. . . . . ." Ngô Hiếu Thiên nhìn đồng hồ, phải tới chở Lê Chương Vi mới được. "Chở bạn gái đi học."
"Được, được, con có việc thì đi trước đi. Hiếu Thiên, lái xe cẩn thận một chút, có biết không?"
"Biết, tạm biệt mẹ Tôn!"
Ngô Hiếu Thiên trước khi đi không nhịn được lại nhìn Tiểu Bàn một cái, nhưng là cô ấy đang cùng bạn trai nói chuyện, căn bản không để ý tới anh.
Anh khẽ thở dài, ngồi lên xe mô tô chuẩn bị rời đi.
Không làm được người yêu, vẫn có thể làm bạn bè. Đối với anh mà nói, Tiểu Bàn vĩnh viễn là một tồn tại "rất đặc biệt".
Nhưng mà anh bây giờ đã có bạn gái, nghĩ đến người đó thì trong mắt anh chỉ nhìn thấy một con kanguru con mà thôi, tâm tình của anh thoải mái hơn.
Thật là kỳ diệu! Một thời gian trước anh không để ý tất cả mà đi tranh đoạt tình cảm, bây giờ đối với anh mà nói lại có thể lạnh nhạt mà chống đỡ ——anh chỉ hy vọng Tiểu Bàn có được hạnh phúc mà thôi.
Nhìn Tiểu Bàn rất thích người nam sinh kia, bởi vì cô ấy không có ai cả, trong mắt chỉ có người nam sinh kia, cũng không sai biệt lắm khi Lê Chương Vi nhìn anh.
Bây giờ Tiểu Bàn, xem ra thật hạnh phúc làm cho người khác ghen tỵ!
Nổ máy, Ngô Hiếu Thiên vội vã chạy tới bên cạnh Lê Chương Vi, đó mới là hạnh phúc thuộc về anh.
Cầu còn không được yêu, cùng yêu cũng dễ như trở bàn tay*, anh đã không còn cảm thấy hoang mang nữa, anh phải biết quý trọng người bên cạnh chân chính thương anh mới đúng.
(*) Cầu còn không được yêu, cùng yêu cũng dễ như trở bàn tay: nghĩa là khi muốn yêu thì không được yêu, khi không muốn yêu thì nó lại đến.
Hôm nay anh tới trễ mấy ph