
Tác giả: Đường Quả
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.
i chân cô, cô xấu hổ kêu lên, lần đầu tiên dùng lưỡi nếm thử vuốt ve liếm láp nhị hoa nhạy cảm bên ngoài u huyệt của cô.
Lê Chương Vi quả thật muốn điên rồi, cô giãy dụa vòng eo mảnh khảnh, xấu hổ muốn thối lui, không ngờ anh lại đang thưởng thức mật dịch trắng mà cô tiết ra...
“Đừng trốn, mới vừa nãy không phải em la hét muốn làm tình sao?” Ngô Hiếu Thiên kéo mông cô lên cao.
Đây chính là cô tự tìm mà!
“người ta xấu hổ mà...” kinh nghiệm sau khi “yêu” lần đầu, anh để cô bày ra tư thế trắng trợn như thế là cố ý khi dễ cô mà.
“Xấu hổ cái gì? Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy, chưa sờ qua sao?” Ngô Hiếu Thiên bổ sung: “Chỉ còn chỗ này là chưa hôn qua. Ngoan, để cho anh hôn một chút.
Lê Chương Vi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phối hợp với anh. Ngô Hiếu Thiên cũng không phải là người biến thái ghê tởm gì, có nghe mmấy bạn học nữ nói qua, loại trình độ này tất cả mọi người đang làm. Quả nhiên cô vẫn còn quá non, mà bọn họ là thuộc về trên cao, nếu như cô còn non nớt, vậy thì đại biểu anh còn chưa đủ cố gắng.
Được rồi, tối nay bỏ chút căng thẳng xấu hổ, để cho anh hướng dẫn cô, khiến cho kinh nghiệm “yêu” của hai người nhanh chóng nâng cao!
Cô nguyện ý toàn lực phối hợp!
Lúc Ngô Hiếu Thiên cố ý trên chọc, Lê Chương Vi lần đầu tiên nếm cái gì gọi là dục tiên dục tử, anh chỉ dùng môi lưỡi mà thôi liên thành công để cho cô đạt tới cao triều.
Thấy cô gần như thở không ra hơi, phản ứng co quắp không ngừng, Ngô Hiếu Thiên cực kỳ có cảm giác thành công.
“Em thật sự rất nhạy cảm, hơi trêu chọc chút đã không chịu nổi rồi”
Gương mặt nhỏ nhắn của Lê Chương Vi lung túng mà đỏ lên, dựa vào anh gấp rút thở hổn hển, cơ thể của cô mà cô có cảm giác không kiểm soát được, khi Ngô Hiếu Thiên tách hai chân cô ra, đem dục vọng căng cứng để ở bên ngoài mật huyệt thì cô không nhịn được mong đợi một chút.
Cái loại vui sướng tiêu hồn thực cốt đó là cuồn cuộn không dứt sao?
(*) tiêu hôn thực cốt: có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái
Cô không ngừng suy nghĩ, tốt nhất vẫn cứ vui vẻ như vậy là được, vui vẻ cảm nhận, cho đến khi cô không chịu nổi nữa mới thôi.
“Cũng đã cao triều rồi, còn muốn anh đi vào sao?”
Ngô Hiếu Thiên phát hiện ánh mắt cô tràn đầy mong chờ, cố ý ma sát nhị hhoa ướt át, chậm chạp không chịu tiến vào.
“Ừm...” Lê Chương Vi đỏ mặt gật đầu một cái.
Cô muốn, cô muốn, mặc kệ mấy lần, cô đều không quản mệt muốn anh.
“Ừm? Là muốn hay không muốn?”
Nhìn cô thoải mái đến nói không ra lời, dục vọng của Ngô Hiếu Thiên cũng như tên đã lắp vào cung, khát vọng mạnh mẽ đi vào chỗ chặt khít ướt át của cô, mà giày vò cô một phen.
“Muốn... Hiếu Thiên, em muốn anh....” Lê Chương Vi vội vàng bấu víu vào cánh tay của anh, trên lòng bàn tay thoa thuốc đều bôi lên cánh tay của anh.
Ngô Hiếu Thiên vội vàng nắm cổ tay của cô, phòng ngừa đụng vào lòng bàn tay bị thương của cô, tiếp đến anh không thể kiềm chế được đưa dục vọng căng cứng nặng nề vọt vào trong cơ thê cô, bắt đầu luật động làm cho hai người vui vẻ không ngừng.
Dục vọng thô cứng ma sát nhị hoa mềm mại của cô, lần lượt rút ra đưa vào sâu trong hoa tâm, hai người họ đồng thời bật ra tiếng rên rỉ vui sướng, hơi thở dồn dập lồng vào nhau, mập mờ vang khắp phòng.
Khi khoái cảm mãnh liệt tới, sẽ có chút hoảng hốt, cho nên bọn họ ôm thật chặt đối phương, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, tâm tình có thể từ từ bình phục lại.
Cao triều đến lần nữa trong nháy mắt, Lê Chương Vi mỉm cười nhìn Ngô Hiếu Thiên, cảm ơn anh tận tâm an ủi cô, hiện tại mệt chết, bắt đầu muốn ngủ rồi.
“Nè” Ngô Hiếu Thiên nhè nhẹ vỗ mặt cô, cô mỉm cười như vậy làm anh có cảm giác tim đập thình thịch. “Rất mệt mỏi sao?”
Lê Chương Vi gật đầu một cái, sau đó tiến tới ngực anh tìm một vị trí thoải mái. Ngô Hiếu Thiên khẽ vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô ở bên tai cô thì thầm nói: “Yên tâm ngủ đi! Anh sẽ vẫn ở cùng với em”
Vốn là Ngô Hiếu Thiên muốn bạn học giới thiệu một công viện tốt mà ngắn hạn, chính là bán hàng tết trên các đường phố lớn mà sinh viên hay làm, sau lại Lê Chương Vi xảy ra chuyện, anh trở nên siêu cấp bám người, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển từ chối công việc tốt mà bạn học tốt bụng giới thiệu.
Thật may là Trưởng ca cửa hàng thịt bò bít tết bên này có một tin tức tốt cho anh.
Anh vốn là sinh viên làm thêm (part-time) trong cửa hang thịt bò bít tết mà thôi, ngẫu nhiên có nhân viên trong tiệm muốn đi lính, thiếu hụt này tạm thời để Ngô Hiếu Thiên bổ sung.
Tình cảm nhân viên trong tiệm rất tốt, có người nghỉ việc đi lính, đương nhiên là mở par¬ty tiễn nhân viên đó rồi.
Tối hôm đó, Ngô Hiếu Thiên nhận được thông báo, dẫn theo Lê Chương Vi tới tham dự tiệc rượu tiễn Tiểu Liêu, thời gian là mười một giờ sau khi đóng cửa tiệm.
"Xem tình hình đã! Nếu như tất cả mọi người đều say, vậy thì cùng nhau chờ trời sáng! Em không phải lo lắng cho anh rồi!"
"Thì anh sẽ không lo lắng cho em rồi phải k