Tác giả: Ngưng Văn
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.
rúm người lại, gào khóc, đáng thương lắm nàng có biết không?
Tố Nga bật khóc. Khóc vì nàng là mẹ. Còn Phương Bằng. Hắn cũng là một người cha.
-Ta chấp nhận mọi cách ngươi làm để trả thù. Chỉ cần không làm hại đến con ta…Ngươi…
-Đừng nhắc đến con ta….- Tạ Gia Kiều gầm lên- Ngươi chỉ thương yêu chúng những lúc ta đi vắng. Tiếng gọi cha đầu tiên của chúng là gọi ta…Khi chúng bệnh, người túc trực bên chúng cũng là ta….Ngươi không có quyền gọi chúng là con…Trẻ con không biết nói dối. Trong mắt chúng, ta mới là cha chúng, mới là kẻ khi ra về được chúng nhoài người ôm lấy, hiểu không?
Ánh mắt hắn chợt dịu đi. Tạ Gia Kiều quay sang tên thuộc hạ:
-Vào trong nói với lão Quản….Mang Diên Bình, Diên Châu đi! Đưa cho ông ta một số vàng, dặn ông ta cố gắng chăm sóc hai đứa bé thật tốt.
-Dạ….Đại vương…
-Con của tôi…- Tố Nga chồm tới, ôm chân hắn, gào khóc- Chàng trả thù thiếp thế nào cũng được. Đừng chia cắt mẹ con thiếp….Thiếp van chàng…Nghĩ tình nghĩa chúng ta từng có, trả con lại cho thiếp. Trả con lại cho thiếp đi!
-Bốp!
Đàn ông khi yêu đương thì rất nhẹ nhàng. Khi bị phản bội thì lại vô cùng tàn nhẫn. Cái tát ấy làm Tố Nga hộc máu trong khi ánh mắt Tạ Gia Kiều lại lạnh như băng:
-Chúng cũng là tất cả của ta. Không phải chỉ một hai ngày, chỉ vì chúng không phải là con ta mà dễ dàng xóa sạch tình thương với chúng. Chúng không có lỗi gì cả. Chúng bất hạnh vì có một người mẹ là nàng. Và người cha là hắn….-Ánh mắt vụt trở nên sáng quắc liếc sang Phương Bằng- Mẹ chúng nó là đàn bà ngoại tình, cha chúng là giặc cướp. Người cha khác cũng là cướp…Nếu chúng sống giữa chúng ta, nàng có muốn con của nàng rồi sẽ thành giặc cướp hay không?
Tố Nga khựng lại. Cả hai người đàn ông của nàng đều tàn nhẫn. Con của nàng nếu cũng tàn nhẫn như vậy thì….Nàng lui lại một bước, chân đã run rẩy giờ lại như muốn rã rời:
-Hãy để qủa báo cho những kẻ gây nghiệp như chúng ta chịu đựng. Bọn trẻ không có tội. Nên để chúng sống trong sự giáo dục tinh khiết của người lương thiện…- Hắn lại nâng cằm nàng, sau đó đẩy mạnh Tố Nga sóng xoài xuống nền nhà- Còn nàng…Nàng cùng tình nhân của nàng hãy đi đi…Đi để tạo dựng hạnh phúc. Đi để có cuộc sống thuộc về các người đi! Nếu các ngươi vẫn thương yêu nhau sau năm mười năm, hai mươi năm nữa thì xem như cách trả thù của ta đã thất bại. Cứ đi đi!
Tố Nga và Phương Bằng đã đi. Chỉ còn lại Tạ Gia Kiều trong căn phòng trống trải. Đã không còn gì nữa. Hạnh phúc, tiếng cười con trẻ, người vợ hiền ngoan ngoãn đợi cho về….Ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh…Cuộc sống vui vẻ chỉ như một giấc mộng, khi tỉnh lại là thực tế phũ phàng đau đớn đang chực chờ kéo hắn đi!
Chuyện Ngày Sau
Tạ Gia Trang qua bao năm chỉ còn lạimột mớ tàn tro hoang lạnh. Cỏ mọc um tùm. Đã lâu lắm rồi không ai bước qua chốnđấy. Hôm nay lại có một thanh niên đứng tần ngần ở đó. Đã khá lâu rồi….
Bóng tối dần dần xâm chiếm khắpnơi….Chàng thanh niên thở dài rồi mới từ từ rời khỏi. Vai đeo một thanh kiếm,dáng cô độc khuất dần trong màn đêm mờ mịt chốn chân trời.
Cách Tạ Gia Trang khoảng 10 dặm đườngcó một ngôi làng trù phú khác. Hà viên ngoại là người giàu có nổi tiếng trongthôn làng ấy. Ông không có con trai, chỉ có một đứa con gái năm nay vừa tròn mườibảy tuổi, xinh đẹp như hoa nở, tên là Hà Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đã được đính hôn vớiĐại công tử Trương Thiên Phú, dự định khi nàng tròn mười tám tuổi sẽ lên xe hoavề với nhà chồng.
Theo thông lệ, mười ngày trước hôn lễ,nhà trai sẽ tiến hàng “dạm nói”, sang nhà tân nương làm rể trong ba ngày, vừa đểtăng cường tình cảm giữa đôi trẻ vừa để tân lang có thể hầu hạ nhạc gia, cùngnương tử tương lai đền ơn sinh thành. Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng cũnglà một hạnh phúc cho bậc làm cha làm mẹ, trước khi tiễn con gái theo chồng,không biết khi nào mới gặp lại được con mình.
-Thưa lão gia…Bên ngoài có người ngấtxỉu. Hà thúc không dám tự ý, chỉ bảo chúng tôi dìu vào trong kho củi rồi đếnđây hỏi ý lão gia.
-Người ngất xỉu à?
Hà viên ngoại vốn được mệnh danh làmột đại thiện nhân, thường hay cứu giúp và phân phát lương thực cho dân nghèo.Tuy nhiên dạo gần đây làng của họ tỏ ra thận trọng hơn với những người lạ đếnlàng. Nghe đồn làng bên cạnh đã bị bọn cướp tấn công, trong một đêm người tronglàng kẻ bị giết, kẻ bị cướp bắt đi. Trai tráng trong làng được tin đã chuẩn bịkỹ càng, người lạ ít khi được cho vào làng, không hiểu gã đàn ông này làm sao lạicó thể bất tỉnh trước Hà gia trang được.
-Lão gia…Người tính sao ạ?
-Dẫn ta đến đó xem- Hà viên ngoại phẩytay áo, quay sang phía Bảo Ngọc, cẩn thận dặn dò- Cha đến kho củi xem thế nào.Con ở trong phòng, đừng ra ngoài, trời đang trở lạnh, coi chừng cảm phong hàn.
-Dạ…
.....Trong kho chỉ có một ngọn đènnhỏ đang le lói. Chàng thanh niên tựa người vào đống rơm dành làm thức ăn chongựa, có vẻ mệt mỏi. Nhưng thần sắc thì tươi tỉnh hơn lúc nãy, có lẽ nhờ chéncơm mới được quản gia đưa cho. Chỉ có cơm và muối nhưng với một kẻ đang lỡ đườngđói khát