Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 134712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

chưa từng làm những viêc tương tự. Lần đó Cố Phi Trần đi Toronto công tác, cô gọi điện trò chuyện đến 3 giờ đêm vẫn chưa ngủ, chỉ là để nghe giọng của anh. Thời gian đó lại đúng vào tuần thi học kỳ, khiến cô suýt nữa trượt một môn, chỉ vượt qua với số điểm chạm sàn là 60.
Sau khi Cố Phi Trần quay về, cô liền nhân cơ hội đòi anh bồi thường, yêu cầu anh dẫn cô đi Châu u chơi vào dịp nghỉ hè.
Không được nhớ nữa.
Trước khi để mình lại rơi vào vực sâu thẳm, Tần Hoan đã kịp thời nghĩ sang việc khác.
Bên tai lại vang lên tiếng Nghiêm Duyệt Dân: “Nên có lẽ một thời gian nữa anh mới về nước.”
Lý do trước đó cô mất tập trung nên không nghe rõ, lúc này cũng không tiện hỏi lại, chỉ trả lời một cách mơ hồ: “Vâng, khi nào anh quyết định về thì báo lại cho em.”
“Ừm” Nghiêm Duyệt Dân lại hỏi cô: “Thế em dạo này thế nào?”
Cô chỉ chọn mất chi tiết thường ngày để trả lời anh, giấu đi những việc liên quan đến Cố Phi Trần. Cuối cùng cô che miệng ngáp: “Em hơi mệt, muốn ngủ sớm.”
“Thế em ngủ đi, chúc ngủ ngon.”
“Tạm biệt!”
Ngắt điện thoại, Tần Hoan nghĩ giây lát rồi bỏ khăn tắm ra khỏi người, mặc chiếc áo ngủ rồi ra khỏi phòng.
Đèn phòng đọc sách vẫn sáng.
Cô đẩy cửa bước vào, đúng lúc gặp Cố Phi Trần đang ngồi hút thuốc ở ghế. Thấy cô xuất hiện, anh chẳng nói một lời, chỉ tiện tay dụi đầu thuốc vào gạt tàn.
Cô không khỏi chau mày, nhìn chằm chằm vào khói thuốc trắng mờ bay tỏa trong phòng, thấy không sao chấp nhận nổi. Trong lòng thầm nghĩ, con người này càng ngày càng bất cần, rõ là phổi không khỏe, lại còn hút thuốc nhiều hơn trước, rượu cũng uống không ít, bệnh hen không tái phát mới là chuyện lạ.
Cố Phi Trần thấy cô đứng ngây ra, cười khẽ bảo: “Sao rồi, điện thoại gọi gì mà nhanh thế?”
Tuy đang cười, nhưng mắt lại không cười. Mắt anh dài và sâu, qua làn khói thuốc, tỏ ý giễu cợt rất rõ rệt. Cô cũng cười theo: “Không có ai làm phiền bên cạnh, những gì muốn nói đã nói rồi.”
“Thế sao.” Anh rít một hơi thuốc nhẹ nhàng phả ra, khuôn mặt không hề có biểu hiện gì.
Cô đi thẳng vào vấn đề: “Ban nãy anh nói có ý gì?”
“Em hỏi câu nào?” Anh hỏi lại, “Ma xui quỷ khiến, hay là việc người ngoài nuốt mất công ty của bố em?”
Những chữ đó nghe thật chói tai, cô nghiến chặt răng: “Việc của công ty!”
Cố Phi Trần lại nhìn cô, nói một cách chậm rãi: “Chú của em cờ bạc thành tính, tài sản của bố em để lại chỉ còn lại cái vỏ rỗng không.”
Thật không ngờ mọi việc lại nghiêm trọng đến vậy, Tần Hoan không khỏi ngây người.
“Theo anh được biết, chú em gần đây kết giao với một người ‘bạn tốt’, một tay cờ bạc nổi tiếng. E rằng với kiểu của chú em, cuối cùng sẽ bị người ta ăn đến xương cũng chẳng còn.”
“Vậy phải làm sao?”
“Anh cũng không biết.”
“Làm sao có thể vậy được?” Tần Hoan bước lên phía trước vài bước, ngón tay bám vào mặt bàn, nhìn đối diện vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông chỉ qua một chiếc bàn, “Cố Phi Trần, nếu những lời anh nói là sự thật, vậy anh nhất định có cách cứu vãn công ty.”
“A...” Cố Phi Trần như muốn bật cười, nhưng lại quay đi ho khẽ.
Điếu thuốc đang hút dở hơn một nửa, anh ho đến rung cả vai. Tần Hoan không khỏi chau mày, động tác còn nhanh hơn cả suy nghĩ, trước khi chính mình kịp phản ứng thì cô đã giơ tay ra, cầm lấy điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay anh.
Cố Phi Trần tỏ vẻ bất ngờ, nín cơn ho rồi ngước lên nhìn cô.
Cô dập mạnh điếu thuốc, cúi xuống giọng cứng nhắc: “Anh không cần sống thì mặc anh, nhưng đừng để tôi phải ngửi mùi thuốc lá... không chịu được.” Rồi như vẫn chưa đủ, cô lại bổ sung thêm: “Kể cả là muốn chết, cũng đợi chúng ta thanh toán xong rồi hẵng chết.” Nói rồi lại cúi đầu xuống không nói một lời.
Chút ánh sáng đỏ rực nhanh chóng tắt rụi trong chiếc gạt tàn pha lê.
Cố Phi Trần không hề ngăn cản lại, chỉ khẽ nhìn cô chăm chú. Thực ra cái dáng vẻ chau mặt nhăn mày của cô làm anh có cảm giác mơ màng, như gợi lại kỉ niệm xa xôi nào đó, khiến người luôn biết không chế cảm xúc như anh cũng phải xao lòng.
Có lẽ do sánh sáng, nên khi cúi xuống, lông mi cô trông rất dài và dày, như hai cánh quạt, rủ thành hình vòng cung mờ mờ trên mặt. Cô vừa tắm xong, tóc rủ xuống bờ vai mềm mại, đôi môi hồng phớt tự nhiên, da vẫn trắng mịn như thời thiếu nữ.
Anh vẫn nhớ cảm giác chạm da thịt cô, tuy đã từ rất lâu, nhưng anh nhớ đến từng chi tiết. Mỗi lần anh ve vuốt cô, đều như vuốt ve tấm vải lụa thượng hạng, khiến lòng lưu luyến khó rời.
Anh nói không sai, bởi thật sự như bị ma xui quỷ khiến.
Anh im lặng giây lát, rồi từ từ đứng dậy, nhìn cô như có tâm sự: “Chi bằng chúng ta lại làm một cuộc trao đổi.”
Cô dường như chưa kịp phản ứng, thì anh đã giơ tay ra, chạm vào khuôn mặt cô.
Động tác của anh rất nhẹ, đầy vẻ trân trọng, giống như đang chạm vào đồ gốm sứ quý giá nhất trên đời này, đến cả việc mạnh tay một chút cũng không nỡ.
“Chúng ta lại làm một cuộc trao đổi, anh có thể giữ lại thứ mà em muốn.”
Giọng nói sắc lạnh, chậm rãi thốt ra từ đôi môi mỏng, như có sức mạnh sai khiến lòng người. Cô không khỏi ngây