
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 134435
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/435 lượt.
có yêu cháu đến chừng nào, cô cũng không muốn Tần Hoan được gả vào nhà họ Cố... Cuộc đời này cô nợ nhà họ Cố, cô không muốn che giấu, cũng hoàn toàn không muốn con gái cô phải trả nợ thay cô.”
Cuối cùng bà ta nói: “Cho dù cháu không đồng ý yêu cầu của cô, cô cũng có cách khiến Tần Hoan chấm dứt quan hệ với cháu. Nhưng cô biết, cháu sẽ không từ chối, đúng không?”
Ánh mắt bà ta thực ra rất giống Tần Hoan, đều long lanh như nước hồ thu, như nhìn thấy tâm can người khác. Còn trái tim anh, dường như giây phút đó bị bà ta nhìn xuyên thấu.
Anh thực ra không biết từ chối, cũng không có cách nào từ cối.
Sau buổi gặp mặt đó, anh cứ nghĩ mình sẽ không thể đối mặt một cách bình thản với con gái bà ta.
Bóng cây lay động ngoài cửa sổ.
Máu trên tay lặng lẽ nhỏ xuống, vài gọt thấm vào thảm trải nền nhà, biến thành những vệt nâu sẫm.
Anh đứng im lặng giữa đống bừa bộn, dường như không còn cảm thấy đau. Rất nhiều lý do, rất nhiều thủ đoạn, hình như là lần duy nhất kể từ khi anh được sinh ra, lại không phải dùng để phục vụ cho lợi ích nào đó.
Từ nhiều năm trước, anh đã không cho phép mình yêu Tần Hoan. nhưng cho đến ngày hôm nay, anh vẫn còn yêu cô.
Sau khi Tần Hoan quay về phòng mình, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà.
Mấy người giúp việc đều đang dọn dẹp dưới tầng một, nhìn thấy cô xuất hiện như cơn gió, lướt qua phòng khách đi thẳng ra ngoài cổng không hề ngoảnh đầu trở lại, đều ngừng công việc đưa mắt nhìn nhau.
Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, Tần Hoan cứ đi dọc theo con đường xe cộ chạy qua chạy lại, cuối cùng đi lên đường lớn, cô vẫn chưa gọi xe. Cô đi giày cao gót, thực ra bàn chân đã bắt đầu đau, mỗi bước chân đều nhói lên, nên cô dứt khoát bỏ giầy ra cầm trên tay.
Cô chưa bao giờ đi chân trần bước ra đường như vậy, những người đi đường không khỏi nhìn cô bằng cặp mắt lạ lẫm. Nhưng cô hoàn toàn không để ý, thi thoảng thuận theo tầm mắt, cô cũng đáp trả họ bằng nụ cười kỳ lạ.
Gió thu xào xạc, mái tóc còn chưa khô hết bị thổi rối tung.
Cô thấy mình lúc này giống người điên.
Trên thực tế, cuộc đời cô kể từ khi có Cố Phi Trần, đã luôn điên khùng.
Suốt cả đoạn đường dài như vậy, cô cứ đi không mục đích, dọc đường bỗng nhớ tới mẹ. Mẹ cô khi còn sống yêu cầu cô rất nghiêm khắc, mỗi lời nói hành động đều có rất nhiều quy tắc, nếu bà còn sống, nhìn thấy bộ dạng thế này của cô, chắc hẳn cô sẽ bị giáo huấn một trận nên thân.
Không biết bao lâu sau, cô mới về đến nhà. Có lẽ do ban ngày tóc ướt chân trần, lại trúng gió, nên buổi tối cô bắt đầu cảm sốt.
Cơn sốt đến rất nhanh, đến mức không kịp trở tay. Uống thuốc xong, vẫn không hề có tác dụng. Nửa đêm lên cơn sốt, cả người giống như con tôm bị luộc chín.
Lúc nằm trên giường đơi Trần Trạch Như tới, Tần Hoan mơ màng nghĩ, cô thật giống như bị luộc trong nồi, nước sôi sùng sục, mỗi phút đều đau và rát đến tận xương cốt.
Cô ngủ không yên, những giấc mơ đứt quãng, rời rác chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng trong đó lại luôn xuất hiện cùng một bóng hình.
Cô thấy mình như sắp chết, hơi thở nóng rực, nhưng cơ thể lại lạnh ngắt, lạnh thấu vào trong xương, nằm cuộn lại trên giường run rẩy.
Nước đang sôi trong nồi bỗng chốc biến thành nước đóng băng, cô như bị chìm xuống đáy, cố gắng mở mắt, nhưng lại chỉ nhìn thấy ánh sáng mông lung, xa vời không chạm vào được, còn cô nhanh chóng bị chết chìm.
Cuối cùng Trần Trạch Như cũng kịp tới, vừa ôm vừa xốc cô đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện.
Ánh đèn trắng sáng khiến cô không sao mở được mắt. Cô chỉ dựa cả người mềm nhũn vào lòng Trần Trạch Như, thi thoảng khí chịu quá lại nấc lên vài tiếng. Sau một hồi vật vã, cho đến khi dòng nước lành lạnh được truyền vào cơ thể cô qua đường tĩnh mạch, cô mới dần nằm yên xuống.
Trần Trạch Như chăm sóc cô liền ba ngày ba đêm, cuối cùng cô cũng dần dần hồi phục, nhưng cơ thể bắt đầu xuất hiện những biểu hiện không bình thường. Cô bắt đầu chảy máu chân răng, viêm lợi, thậm chí bị dị ứng nổi mẩn lên, nửa đêm ngứa không ngủ đực, hận không thể gãi rách cả da.
Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể kết luận áp lực quá lớn, gợi ý nên tìm uống thuốc đông y kết hợp nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Tình trạng này cũng không phù hợp để tiếp tục đi làm, nên Tần Hoan xin nghỉ phép, dùng gần như toàn bộ ngày phéo của cả năm gộp lại. Cô cả ngày ở lì trong nhà, Trần Trạch Như đặt giúp cô một nhà hàng, ngày ba bữa mang đồ ăn đến cho cô theo yêu cầu.
Do cơ thể không khỏe, giấc ngủ cũng không được ngon. Dường như đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, những cảnh tượng quái đản trong mơ khiến cô tỉnh dậy vẫn thấy sợ hãi muốn ngừng thở.
Thi thoảng không gặp ác mộng, thì lại mơ thấy bể nước màu xanh biếc.
Cô chìm dưới nước, ngước lên nhìn ánh sáng mơ hồ trên đầu, bình tĩnh chờ đợi cái chết.
Có lẽ nghỉ ngơi đã đủ, hoặc do thuốc đông y có tác dụng tốt, khoảng nửa tháng sau, những nốt lấm tấm trên mặt dần lặn mất, những biểu hiện khác cũng đã khỏi hẳn.
Nhưng cô gầy rốc đi. Đến hôm đầu tiên đi làm trở lại, Tần Hoan mới thực sự soi gương một cách kỹ lưỡng. Kh