Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342884
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2884 lượt.
ìn Trương Văn Trùng, rồi lại nhìn sang Vi Phong, “Hoàng thượng, ngàn vạn lần đừng nghe lời tên cẩu tặc này, thuộc hạ sẽ yểm hộ ở đây, ngài mau chạy!”
“Chạy? Ta xem các ngươi là có chạy đằng trời!” Trương Văn Trùng tiếp tục cười lạnh, “Số tên vừa rồi, chẳng qua là số ít, chỉ cần bổn quan ra lệnh một tiếng, sẽ có nhiều hơn gấp vài lần, xem các ngươi có thể trốn đi đâu! Ha ha ha!”
Nhìn Trương Văn Trùng đang ngửa mặt cười to, mày kiếm Vi Phong dựng thẳng, con ngươi đen quét qua bốn phía, đầu óc không ngừng chuyển động, âm thầm đánh giá.
Hàn Lăng Xưng Đế
“Hoàng thượng, xin đừng do dự nữa, chạy mau!” 【 Phong 】 lớn tiếng khẩn cầu, đồng thời, hắn lại kêu lên một tiếng, một mũi tên nữa đã đâm trúng cánh tay của hắn.
“Vi Phong, hãy mau quyết định đi, ta không có nhiều thời gian đâu!” Trương Văn Trùng đã mất kiên nhẫn.
Vi Phong nhìn chăm chú vào hắn, cất cao giọng nói: “Trương Văn Trùng, trẫm muốn thương lượng!”
“Hừ, ngươi đang ở trong tình huống này, làm gì có tư cách cùng ta giao dịch?” giọng điệu Trương Văn Trùng trào phúng, ánh mắt thập phần khinh thường.
“Đuổi theo cho ta! Nhất định phải bắt được bọn họ!” Trương Văn Trùng hổn hển.
Trong lúc bọn thị về chuẩn bị bay lên truy đuổi thì một hắc y nhân khác lao xuống, kịp thời ngăn chặn chúng lại phía sau.
Bốn phía lập tức diễn ra một tràng chém giết đẫm máu.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Ba con K!” Cốc Thu rút ra ba quân bài đặt trên cỏ.
“Qua!” Ti Thải nhẹ giọng nói.
“Không có!” Vi Lạc cũng lắc đầu.
Chỉ có Hàn Lăng, mặc dù cầm bài trong tay nhưng tâm tư không biết đang phiêu du nơi nào.
“Lăng, đến lượt ngươi ra bài, Lăng…” Cốc Thu gọi.
“Mụ mụ…” Vi Lạc ngồi cạnh Hàn Lăng cũng lay lay cánh tay Hàn Lăng.
“Ân?” Rốt cục, Hàn Lăng cũng phục hồi tinh thần.
“Cốc thu đánh ba quân K, ngươi có đỡ hay không?” thanh âm ôn nhu của Ti Thải vĩnh viễn vẫn ôn hòa như vậy.
“Ách,, không có!”
Sau đó Hàn Lăng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mỗi lần đều phải để mọi người nhắc mới ra bài.
Cốc Thu và Vi Lạc thu lại bài, Ti Thải đứng dậy, tới bên người Hàn Lăng, ôn nhu hỏi: “Đang nghĩ đến Hoàng thượng sao?”
“Ân!” Dung nhan Hàn Lăng lộ ra vẻ lo lắng, “Đã nhiều ngày như vậy rồi, không biết hắn thế nào.”
“Yên tâm đi, Hoàng thượng tài giỏi như vậy, nhất định không có việc gì!” Ti Thải ngoài mặt an ủi Hàn Lăng, kỳ thật nội tâm cũng đang thấp thỏm bất an.
“Lăng!” Hốt nhiên, một người cao lớn chạy tới, là Tiễn Cẩm Hoành! Hôm đó, sau khi Hàn Lăng và Cốc Thu gặp lại, cũng mau chóng sai người đưa Cẩm Hoành vào.
Cốc Tthu, Ti Thải và Hàn Lăng cùng ở; Cẩm Hoành ở trong một gian phòng nhỏ mà nữ vương bố trí cho hắn, cách chỗ Hàn Lăng ở ước chừng hai khắc đi bộ.
“Cẩm Hoành, có phải là có tin tức gì không?” Hàn Lăng thấy hắn, nhanh chóng đứng lên.
Cẩm Hoành từng nói rằng trước khi hắn rời khỏi Dụ Trác hoàng triều có nói bạn bè dùng bồ câu giữ liên lạc.
“Năm ngày trước, Trương Văn Trùng suất lĩnh thiên quân vạn mã bao vây khách sạn nơi Hoàng thượng ngủ lại lúc hồi kinh!” Cẩm Hoành đưa tờ giấy trong tay cho Hàn Lăng.
“Vậy Hoàng thượng có sao không?” Cốc Thu là người nôn nóng, vừa nghe thấy tin tức đó, lập tức để những quân bài trong tay xuống, vọt tới trước mặt bọn họ.
“Dưới sự liều chết bảo vệ của các hắc y tử sĩ, Hoàng thượng cuối cùng cũng chạy thoát. Tuy nhiên, hắc y tử sĩ đó vì cứu Hoàng thượng mà đã hy sinh!” Nói xong lời cuối cùng, mặt Cẩm Hoành lộ ra vẻ ai thiết.
Hàn Lăng vui mừng, đồng thời cũng cảm thương cho tên tử sĩ kia.
Ti Thải và Cốc Thu cũng buồn bã.
Trừ Vi Lạc ra thì tất cả mọi người đều chìm trong bi thương, mãi đến khi cung nữ tới.
“Hàn thái phó, bệ hạ… bệ hạ lại phát bệnh!”
“Cái gì?” Hàn Lăng mặt tái nhợt.
“Tố Nga tỷ tỷ kêu nô tỳ tới bẩm báo ngài.” Mắt cung nữ đỏ hoe, phỏng đoán vừa mới khóc.
“Cốc Thu, Ti Thải, các ngươi ở lại cùng lạc lạc, nếu tới đêm ta vẫn chưa trở lại, các ngươi cứ ăn cơm trước!” Hàn Lăng nói.
“Mụ mụ, ta cũng muốn đi!” Vi Lạc chạy đến bên nàng.
Hàn Lăng ngồi chồm hổm xuống, “Ngoan, ngươi đi chơi với a di Cốc thu, mụ mụ có việc quan trọng phải làm.”
Ti thải đi đến bên Vi Lạc, “Lạc Lạc, ngươi không phải nói muốn học làm diều sao? Dì sẽ dạy ngươi.”
“Đúng, chúng ta cùng làm.” Cốc Thu cũng dỗ hắn.
Vi Lạc trầm mặc một hồi, cuối cùng nhìn về phía Hàn Lăng, “Mụ mụ, vậy ngài đi sớm về sớm!”
“Ân, ngươi cũng phải chơi ngoan nha!” Hàn Lăng gật đầu rồi đi theo cung nữ.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Tẩm phòng nữ vương lưu động một không khí yên lặng mà trầm trọng.
Tô thái y đang bắt mạch cho nữ vương, Tố Nga yên lặng đứng trước giường.
“Bệ hạ sao rồi?” Hàn Lăng đi tới bên người Tố Nga, nhìn người đang vô lực nằm trên giường, khổ sở hỏi.
“Lúc chiều, ta tới giúp bệ hạ rời giường thì phát hiện nàng đầu đầy tóc bạc, lỗ tai chảy máu, mới biết bệnh cũ lại tái phát…” Tố Nga bắt đầu khóc thút thít, “Ngày trước đều là một năm một lần, bây giờ lại một th