Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2712 lượt.

ôi, chân bước càng mau. Cuối cùng, nàng bước đến trước ngăn tủ, lấy ra vài miếng lá ngả lạp hương đã phơi khô bỏ vào trong miệng, cẩn thận đè dưới lưỡi, rồi ra khỏi phòng, kiên định bước về phía Dụ Nhân cung.
Dụ Nhân cung, ngọn đèn dầu tỏa sáng soi rọi cả đại điện như ban ngày, Vi Phong nghiêng người tựa vào chiếc ghế dựa lớn bằng gỗ lim, liếc mắt nhìn Hàn Lăng đang quỳ gối ở cửa. Hắn sau khi đợi hết hai ngày thì tâm tình càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng phiền não. Mới vừa rồi, lúc đang định lệnh cho Lục công công đi tuyên tạm một phi tần tới để hắn phát tiết tức giận thì nghe Lục công công bẩm báo, nói nàng tới.
Một cảm giác vui mừng khó tả nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Nhưng dù rất hưng phấn, hắn cũng không quên chính nàng là người làm mình phiền não. Hai ngày này hắn cơ hồ đứng ngồi không yên, không yên tâm lo việc triều chính, cả trái tim và tâm trí đều đặt trên người nàng, luôn suy nghĩ xem nàng có thỏa hiệp hay không, lại lo lắng vạn nhất nàng thật sự nàng không đến thì liệu bản thân có muốn “thuận theo phi ý” mà xử tử Cốc Thu hay không?
Cho nên hắn không có ý buông tha nàng dễ dàng. Trước tiên là ở cùng nàng, trừng phạt nàng một chút để xoa dịu những khó chịu trong lòng.
Hốt nhiên, một làn gió thu thổi qua, tạt bay một lọn tóc đen lướt trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, thân thể hắn tựa hồ đang run rẩy. Nhìn nàng, đáy lòng Vi Phong cảm thấy một tia trìu mến, cư nhiên nói: “Lục công công, cho nàng vào.”
“Nô tài tuân chỉ!” Lục công công bước nhanh đi tới ngoài điện, chỉ chốc lát, Hàn lăng xuất hiện trước mặt Vi phong .
“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng!” Hàn lăng quy củ hành lễ.
Vi Phong nhìn Lục công công một cái rồi ôm lấy Hàn Lăng, đi nhanh vào tẩm phòng.
Trong đại điện một mùi hương lượn lờ bao phủ gian phòng làm người ta cảm giác khô nóng và buồn ngủ. Hàn Lăng vừa vào tới đã thừa dịp Vi Phong không để ý, nuốt ngả lạp hương xuống, một cỗ khí tức dị thường thanh lương thấm vào cổ họng, làm đầu óc đang hỗn độn của Hàn Lăng trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh rất nhiều.
“Rốt cục đã nghĩ thông rồi?” Đi tới trước giường, Vi Phong đặt nàng ngồi trên chiếc giường lớn, nâng mặt nàng lên, nhìn xuống.
“Chỉ mong Hoàng thượng giữ lời hứa, sáng mai thả Cốc thu.” Hàn lăng nhìn thẳng hắn, nghiêm trang nói.
“Trẫm đường đường là vua một nước, một khi đã mở lời đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Tuy nhiên trẫm có chuyện không rõ, không phải trước đó ngươi rất kiên quyết sao? Sao cuối cùng lại nghĩ thông suốt vậy?”
Hàn Lăng nhìn thẳng vào hắn, nói: “Cốc Thu là bằng hữu tốt nhất của ta, là chỗ dựa của ta ở thế giới này, chúng ta là có nạn cùng chịu. Điều này… chẳng phải hoàng thượng cũng đã nói qua sao?”
Nhớ ra lời nói trong lúc tức giận của mình hôm trước, khuôn mặt tuấn tú của Vi Phong hiện lên vẻ mất tự nhiên, đồng thời nội tâm cũng thoáng chấn động. Lòng người dễ thay đổi! Nịnh nọt! Ngươi lừa ta gạt! Vậy mà nữ tử trước mặt lại vì tỷ muội mà nguyện ý trao đi thứ quý giá nhất mà trước đây nàng từng thà tự vẫn để bảo vệ! Tuy nói đây chính là mong muốn của hắn, nhưng hắn cũng âm thầm khâm phục lòng dũng cảm và chân tình của nàng.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, đem nàng kéo vào trong lóng, tiếng nói mị hoặc truyền vào tai nàng: “Lần này chính là ngươi cam tâm tình nguyện, không được làm việc ngu ngốc như lần trước.”
Bị hắn ôm chặt, Hàn Lăng cả người cứng ngắc, không dám động đậy, đồng thời cố gắng bảo trì sự thanh tỉnh. Lúc đến đã có chuẩn bị, nhưng hiện tại nàng hốt nhiên cảm thấy lo lắng, người trước mắt dù sao cũng không phải người bình thường, hắn là một tên gia hỏa cực kỳ khôn khéo.
“Nghe trẫm, trẫm cam đoan sẽ rất ôn nhu.” Miệng Vi Phong kề sát tai nàng, vươn đầu lưỡi liếm vành tai nàng.
Một cảm giác xa lạ mà quen thuộc kéo tới làm Hàn Lăng tâm ý viên mãn, bao nhiêu tự tin vất vả tạo nên tựa hồ bắt đầu tan rã. Hàn Lăng, ngươi phải tỉnh táo, nhất cử nhất động lúc này của ngươi sẽ giữ được tính mạng của Cốc Thu, mà sự trong sạch của bản thân cũng có thể bảo tồn, cho nên ngươi tuyệt đối không thể rối loạn! Nàng âm thầm an ủi bản thân, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh, “Nô tỳ biết!”
“Vậy thì hãy cởi áo cho trẫm.” Vi Phong buông nàng ra, đứng thẳng người.
Nội tâm Hàn Lăng thấp thỏm không yên, nàng đứng lên, ngón tay run run cởi khóa chiếc thắt lưng trên long bào.
Vi Phong dục hỏa bốc lên, thanh âm trở nên khàn khàn: “Ngẩng đầu nhìn trẫm!”
Hàn Lăng vừa ngẩng đầu đã thấy một đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, nơi đó lóe ra dục hỏa nóng bỏng trần trụi. Hàn Lăng còn chưa kịp phản ứng, tuấn nhan của Vi Phong đã phủ xuống, đôi môi ấm áp lập tức dán lên môi nàng.
Hôn, càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng sâu nhập. Hàn Lăng bất lực xụi lơ trong ngực Vi Phong. Nàng muốn bảo trì tỉnh táo, không biết Vi Phong thật sự là cao thủ, Hàn Lăng chỉ cảm thấy thân thể di chuyển, bị hắn ôm lấy, song song đổ lên giường.
Hốt nhiên, Hàn Lăng vươn đôi tay nhỏ bé ôm cổ Vi Phong, dịu dàng nói: “Hoàng thượng, vừa rồi nô tỳ đã cùng người hôn môi, phát hiện trên người hoàng t