
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2355 lượt.
Tuy nhiên, nghĩ đến hoàn cảnh không bình thường của bản thân, tùy thời đều có thể rời đi, Hàn Lăng không dám tùy ý nảy sinh bất cứ tình cảm nào.
“Cảnh Thương, Cảnh Thương…” một tiếng kêu từ xa dội lại, Cẩm Hoành thở hồng hộc chạy tới.
“Chuyện gì?” Cảnh Thương vội vàng thu vòng tai lại bên người.
“Hoàng thượng tìm ngươi!”
“Hoàng thượng tìm ta? Hắn có nói tìm ta có chuyện gì không?”
“Không có nói gì, chỉ là hỏi ngươi đã đi đâu.”
“Cảnh Thương, mau đi đi, vạn nhất tên hôn quân lại trách tội…” Hàn Lăng thúc giục.
Vương Cảnh Thương trầm ngâm một hồi, đứng lên, “Ta… trước hết đưa ngươi trở về đã.”
“Không cần, ta biết đường.” thấy bộ dáng không yên tâm của hắn, Hàn Lăng tiếp tục nói: “Hoàng cung thủ vệ an toàn, nơi này lại cách Ti Thải phường không xa, ta không sao đâu, các ngươi mau đi.”
“Vậy ngươi cẩn thận.” Vương Cảnh Thương kéo tay nàng, đặt đôi hoa tai vào bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng rồi mới theo Tiễn Cẩm Hoành rời đi.
Mãi đến khi bọn họ dần dần đi xa, Hàn Lăng mới thu hồi tầm mắt, mượn ánh trăng tỉ mỉ xam xét đôi hoa tai trong tay.
Dần dần nàng cảm thấy một cảm giác quỷ dị đang tới gần, ngẩng mặt lên nhìn, cả người liền chấn động.
Giờ này hoàng thượng không phải là ở tại Dụ Hoa điện sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ ác mộng từ lâu biến mất lại quay lại? Nàng dùng sức xoa hai mắt, bóng người kia không những không biến mất, mà ngược lại càng ngày càng rõ ràng.
“Nhìn thấy trẫm còn không quỳ xuống?” Trong đôi mắt âm trầm ẩn chứa một cỗ cảm xúc lãnh liệt.
“Hoàng… Hoàng thượng vạn phúc!” Hàn lăng không tự chủ quỳ xuống.
Vi Phong đột nhiên kéo mặt nàng lên, quát mắng: “Ngươi thật to gan lớn mật, dám ở sau lưng trẫm thâu nhân!”
Hàn Lăng thất kinh, trợn mắt cứng họng nhìn Vi Phong. Ông trời, hắn nói bậy bạ cái gì vậy? Cái gì thâu nhân?
“Xem ra là trẫm đã dung túng ngươi quá, khiến ngươi ỷ thế làm bậy, không chịu yên phận…” Khuôn mặt Vi Phong từ từ áp sát Hàn Lăng, mùi rượu phả vào mũi nàng.
Nhìn ánh mắt hắn dần dần trở nên mê mị, lại ngửi mùi rượu nồng nặc, Hàn Lăng càng ngày càng sốt ruột. Hắn uống rượu, hắn mê muội, hơn nữa hắn mượn rượu giả ngu! “Hoàng thượng, ngài say rồi, nô tỳ không phải lão bà của người, ách… không phải thê tử của người… không phải phi tử của người, người nghĩ sai rồi.” Hàn Lăng thất kinh, lời nói không còn mạch lạc.
Đáng tiếc, Vi phong không nghe không thấy, nộ khí đằng đằng túm lấy Hàn lăng…
Tiếng y phục bị xé rách như một thanh đao nhọn đâm vào tâm trí Hàn Lăng, nàng hoảng sợ, dùng toàn lực ngăn cản hắn.
“Đồ hoàng đế chết bầm, mau buông tay, ngươi cút ngay!” Hàn Lăng vừa thẹn vừa giận, khóc.
Nhìn cảnh trước mắt, lòng Vi Phong dậy sóng: “Ngoan, trẫm sẽ yêu thương ngươi, đừng sợ…”
“Không cần, lần đầu tiên của ta không thể ở chỗ này, không thể cho đồ gia hỏa ác tâm nhà ngươi…” Hàn Lăng tuyệt vọng khóc, cầu xin, nàng hy vọng lão thiên nghe được cầu khẩn của nàng, làm hắn tỉnh lại.
“Không thích nơi này sao? Tốt lắm, trẫm mang ngươi về tẩm cung.” Vi Phong nói xong điểm huyệt đạo của nàng, nhặt xiêm y lên bao lấy nàng, ôm lấy nàng rồi thi triển khinh công chạy thẳng tới Dụ Kiền cung.
Thoát Hiểm
Trở lại tẩm phòng, hắn ném nàng lên giường, một lần nữa tháo tung xiêm y của nàng, ngắm nhìn nàng.
Hàn Lăng bị điểm huyệt, toàn thân không thể động đậy, muốn kêu cũng không kêu được, nước mắt trào ra.
Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, lòng Vi Phong run lên, động tác cũng ngừng lại.
Tuy nhiên hắn đã vận sức chờ phát động, “Ngoan, trẫm sẽ yêu thương ngươi. Vì ngươi trẫm có thể phá lệ, không ngại thân phận của ngươi, ngày mai trẫm sẽ sắc phong ngươi làm quý nhân… hoặc là quý phi? Trẫm sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý cùng ân sủng, chỉ cần ngươi đừng khóc…”
Không cần, cái gì cũng không cần! Nàng thân là người hiện đại, cũng không quá coi trọng xử nữ trinh tiết gì gì đó. Nhưng mà vừa nghĩ tới lần đầu tiên sắp bị mất cho tên khốn này, nàng thật sự khó mà chấp nhận! Nếu như ông trời nhất định bắt đêm đầu tiên của nàng phải là dành cho người cổ đại thì nàng tình nguyện cấp cho Vương Cảnh Thương chứ không phải tên hoàng đế chết dẫm này.
“Hôn quân, ngươi mà không buông ta ra, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ta chết rồi, thành quỷ cũng không buông tha ngươi, oan hồn ta sẽ một mực đi theo ngươi, nhiễu loạn ngươi, nhiễu loạn quốc gia cùng con dân của ngươi, làm cho Dụ Trác hoàng triều bị hủy trong tay ngươi!” Vô kế khả thi, Hàn Lăng chỉ nghĩ lấy cái chết để bức hắn.
“Lăng, không phải ngươi muốn trở về sao? Tự sát đi, chỉ cần ngươi chết, linh hồn cùng thân thể sẽ đều trở lại thế kỷ hai mươi mốt!” Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Hàn Lăng.
Dạ dày Hàn Lăng quặn thắt, ý nghĩ tự sát dâng lên, nàng hé miệng vươn đầu lưỡi ra rồi dùng sức mà cắn. Một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế dâng lên, máu tươi đỏ sẫm từ miệng nàng trào ra.
Thấy cảnh tượng ghê người này, Vi Phong thanh tỉnh không ít, nhanh chóng điểm một chưởng vào bả vai nàng, ngăn cản nàng tiếp tục tự hại mình.
Hàn Lăng trừng mắt rồi rơi v