Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342015

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2015 lượt.

Tiêu Lạc! Anh làm sao có thể cùng loại nữ nhân này ở cùng một chỗ a? Có biết hay không nó là kỉ nữ? Chính lá gái làm tiền cao cấp, ở chúng với không biết bao nhiêu nam nhân rồi, vạn kẻ cùng chắn gối với nó rồi, loại như nó không đáng giá a! Chị em thanh cao hơn nó a”
Tiêu Lạc híp mắt, quát, “Nhân Tâm! Không được vũ nhục Ngũ Y Y! Nếu không tôi kiền không khách khí với em”
Ngũ Y Y giơ chân, chuẩn bị đá ngã Ngũ Nhân Tâm, nhưng không ngờ.
Bốp!
Mặt Ngũ Nhân Tâm, bị người khác hung hắn xán một bạt tai.
Cái tát kia cơ hồ xuất hết lực, mặt Ngũ Nhân Tâm liền lộ ra mấy dấu ngón tay đỏ tươi.
thình lình xảy ra một cái tát, này đem mấy người đứng đó đều ngu người.
Ngũ Y Y nhìn, liền phát hiện, không biết từ lúc nào Hoắc Phi Đoạt đã đứng đó, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Tâm
Hoắc Phi Đoạt lạnh giọng nói, “Đối phó với loại chó hoang hay sủa bậy này, không cần dùng biện pháp giáo dục của loài người. Muốn nó ngoan ngoãn, liền như vậy cho tới khi hết sủa thì thôi”
Nói xong, một tay giơ lên mạnh mẽ vung xuống, đập thẳng vào náy của Ngũ Nhân Tâm.
Phụt!
Ngũ Nhân Tâm miệng ho ra một ngụm máu, mặt trợn lên, ngã xuống đất.(Chu tước:Chú Hoắc muôn năm ^=^)
Xung quanh yên tĩnh thấy sợ.
!!!
Ngũ Y Y bị dọa hung ác hít một ngụm khí.
Ngũ Nhân Aí trợn to hai mắt, ba giây đồng hồ sau mời nhớ tới sợ hãi kêu to, “Nhân, Nhân Tâm ! Nhân Tâm! Em làm sao vậy?”
Ngũ Nhân Aí giương mắt nhìn chằm chằm Hoắc Phi Đoạt, kêu lên “Ngươi tại sao dám xen vào việc của người khác? Ngươi tại sao dám đánh người a?”
Cô ta vừa mở miệng, đám người A Trung liền rút ra khẩu súng đen nhánh , họng súng nhắm ngay đầu Ngũ Nhân Tâm.
Dám mắng lão đại của bọn ho?
Chán sồng rồi hả!
Ngũ Nhân Aí nhất thời câm miệng, cả người run run rẩy rẩy giống như cẩu mắc mưa.
Hoắc Phi Đoạt giơ tay lên, không để cho bọn A Trung hành động thiếu suy nghĩ, lãnh khốc nói, “Chuyên hôm nay, là do ta thấy bất bình nên ra tay”






Hoắc Phi Đoạt giơ tay lên, không để cho bọn A Trung hạnh động thiếu suy nghĩ, lãnh khốc nói, “Chuyện hôm nay, là do ta thấy bất bình nên ra tay. Về nhà, cô nói với lão gia tư, nói, em gái cô là do Hoắc Phi Đoạt ta giúp ông ta giáo dục. A Trung, phái người đưa hai người đó trở về”
“Vâng, lão đại”
A Trung ngoắc tay, bốn tráng hán liền nâng Ngũ Nhân Tâm đặt lên một chiếc xe hơi.
Ngũ Nhân Aí cũng bị kéo đi.
Ngũ Y Y, đồ lẳng lơ! Những gì ta gặp hôm nay, đều do ngươi gây ra! Nỗi hận này, ta nhất định ghi tạc trên đầu ngươi đấy !
“Chú sao lại làm vậy với Tiêu Lạc a? Đóa là súng thật sao? Súng thật làm sao có thể chĩa vào người khác như vậy được?Chú hỗn đàn!” Ngũ Y Y ngẩng mặt, nhìn Hoắc Phi Đoạt mắng tới.
Lúc này mới phát hiện, cô tại sao có thể trước mặt Tiêu Lạc duy trì dáng vẻ thục nữ, nhưng trước mặt Hoắc Phi Đoạt, hình tượng thục nữ đều chạy đi đâu rồi? Thật kì quái!
“Hả? Nha đầu , em nói gì?” Hoắc Phi Đoạt nheo mắt, cúi đầu nhìn con mèo đang xù lông trong ngực mình.
Vì một Tiêu Lạc, cô dám mắng hắn?
Ngũ Y Y le lưỡi, lập tức nở nụ cười nịnh hót, “Hắc hắc, tôi nói sai rồi. Là tôi tực nói, tôi là hỗn đàn”
Choáng a, cô mắc chứng tự ngược sao, tư dưng đi mắng chính mình?
Cánh tay thon dài của Hoắc Phi Đoạt khoát lên vai Ngũ Y Y, làm cho cả người cô đều dựa vào hắn, Ngũ Y Y bị áp trong ngực nghe thấy tiếng tim đập vô cùng trầm ổn kia, liền đỏ mặt. Cái tư thế này, vô cùng bà quyền a.
Một tay khác liền ngắt nhẹ mũi cô, “Mấy chiêu thức tôi dạy em tại sao lại không dùng? Người khác mắng em, chẳng lẽ em chỉ biết đứng nghe thôi sao? Ngốc!”
Hoắc Phi Đoạt giáo huấn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y chu miệng lên.
Tâm tình Lão đại hôm này không tốt rồi!
Thật kém xa Tiêu Lạc a.
Tiêu Lạc chưa bao giờ nởi giận với cô, cũng chưa bao giờ khiển trách cô cả, người ta đều ôn nhu dịu dàng a.
“Oh, tôi vốn muốn dùng mấy chiêu kia đánh cô ta, chỉ là hơi chậm một chút thôi, không đợi tôi ra chiêu, chú đã ra tay trước rồi. Này, sao lại cứ nhắm súng vào Tiêu Lạc vậy? Cứ như vậy sẽ làm người ta hoảng sợ đó”
Hoắc PHI Đoạt mắt nhìn lướt qua, A Trung hiểu ý, liền thu súng lại.
Tiêu Lạc không đành lòng nhận thua, “Hoắc Phi Đoạt, mời buông Y Y ra”
Hoắc Phi Đoạt ánh mắt lóe tin tàn nhẫn nhìn Tiêu Lạc
Hoắc Phi Đoạt nhìn Tiêu Lạc lạnh thấu xương, "Có buông tay ra không, cậu muốn làm cái gì. Tiêu Lạc, vừa rồi tại sao cậu khoanh tay đứng nhìn? Nha đầu này đi theo cậu, luôn bị ủy khuất, cậu luôn làm cho tôi nhìn không quen. Làm sao bây giờ đây? Cậu luôn cho là tôi thừa dịp ra tay."
Ngũ Y Y thay Tiêu Lạc cãi lại, "Không có ai bảo chú ra tay có được không? Tôi còn chưa nói đây, tại sao vừa rồi chú đánh hai cô nàng họ Ngũ đó mạnh như vậy? Sau khi trở về, ông ta lại mang tôi ra trút giận."
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nói, "Ông ta dám đem chuyện hôm nay tính trên đầu em, tôi lập tức làm cho công ty của ông ta đóng cửa."
Ngũ Y Y bĩu môi.
Được rồi, Hoắc lão đại nói gì thì chính là như vậy đi.
Tiêu Lạc giải thích, "Nhân Tâm nó