Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342030
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2030 lượt.
Hoắc lão đại vẫn tiếp tục nghe điện thoại của hắn.
“Hoắc Phi Đoạt, đừng trêu chọc tôi, tôi đang rất sốt ruột!”
“Nói đi. Có chuyện gì?”
“Chú là bạn của cái tên Cố Tại Viễn phân chó kia à, hắn quá xấu, hắn không chỉ không đồng ý với yêu cầu của tôi cho một cuộc phỏng vấn, hắn cũng kéo tôi vào danh sách đen! Quá ghê tởm! Làm sao bây giờ, nếu tôi không phỏng vấn được hắn, tôi sẽ không có cách nào kiếm được hai mươi ngàn đồng kia, cả hai chúng ta đều cùng chung một thuyền, tôi kiếm được tiền, sẽ đồng nghĩa với việc chú cũng kiếm được, số tiền đó sẽ được sử dụng để trả nợ của chú. Có phải không? "
Hoắc Phi Đoạt rất muốn cười nhưng cố kìm nén lại, hắn nhỏ giọng nói chậm rãi: “Tôi cho em số, em nợ lại tôi một chầu cà phê. Hắn có đồng ý hay không là quyền tự do của hắn.”
Hoắc Phi Đoạt lại giả bộ!
“Phi Đoạt, tôi biết Cố Tại Viễn rất nghe lời chú, chú bảo hắn đồng ý phỏng vấn, nhất định hắn sẽ đồng ý, Chú hãy ra lệnh cho hắn đi!”
Ngũ Y Y vừa nói chuyện, vừa uốn éo cọ cọ cơ thể vào một gốc cây.
“Rất khó làm nha.”
Khó làm cái gì? Chú cố ý không muốn cho tôi làm mà! Hừ!
Ngũ Y Y cắn môi, suýt chút té nhào vào cây bên người người rồi.
“Không khó! Một chút cũng không khó! Chỉ cần chú nói với hắn một tiếng thì chuyện này sẽ làm được!”
“Tôi có thể ra lệnh cho hắn….”
“Vậy thì nhanh lên một chút!” Hai mắt Ngũ Y Y sáng ngời.
“Nhưng mà…”
Cũng có ý gì khác, chết tiệt lại là ý gì khác!
“Nhưng mà cái gì chứ?”
“Nhưng mà tại sao tôi phải ra lệnh cái việc đó chứ?”
“Tại sao? Chú nên vì tôi mà suy nghĩ! Vì tôi tôi tôi tôi!”
“Em là đang cầu xin tôi sao?”
“Tôi…Đúng vậy! Tôi đang cầu xin chú! Ngũ Y Y không phát hiện ra, cô đang bị người khác từng bước một dẫn dắt vào trong cạm bẫy của lời nói.
“Cầu xin tôi thì nên làm ra vẻ của người cầu xin, giờ tôi đang họp, em có chuyện gì thì cứ đến phòng làm việc của tôi.”
Nói xong, Hoắc Phi Đoạt cười gian cúp điện thoại.
Hội nghị vẫn tiến hành như trước, Hoắc Phi Đoạt lại cúi đầu loay hoay với chiếc điện thoại của hắn, bỗng nhiên hắn cúi xuống cười một mình.
Nụ cười của hắn lại đè ép tất cả mọi người trong phòng họp!
Ngũ Y Y siết chặt điện thoại, ngây ngẩn cả người.
Cầu xin hắn? Còn muốn cô đến phòng làm việc ở trước mặt hắn cầu xin hắn sao?
A a a a! Cô sắp điên rồi!
Nơi xa xa, có thể nhìn thấy được tên Hàn Giang Đình đang bị hai cô gái vậy quanh, cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ.
Đồ Hàn Giang Đình thối tha dư thừa tinh trùng! Lúc quan trọng luôn làm rơi vòng cổ.
Vẫn hy vọng hắn có thể đưa ra biện pháp gì, vừa vặn, nữa đường hắn liền bị mấy mỹ nữ ấy lôi đi.
Ngũ Y Y nắm chặt quả đấm nhỏ: “Hừ! phải đi đến văn phòng làm việc ngay! Dù sao thầy phó hiệu trưởng cũng đã nói qua sẽ không trừ điểm học phần của tôi! Ai sợ ai!”
Ngũ Y Y chạy xe đạp leo núi của cô đi về phía tập đoàn Đế Vương.
Đi tới lầu dưới tập đoàn Đế vương, Ngũ Y Y ngẩn đầu nhìn lên phía trước ngắm ngía.
“Mẹ ơi! Phải mấy chục tầng a? Ngay cả Hoắc Phi Đoạt có nhiều tiền cũng bắt chẹt của cải xương máu của nhân dân, nhìn tòa nhà này được xây dựng rất cao!”
Ngũ Y Y đem xe đạp leo núi đến trước cổng tòa nhà rồi dừng lại, lập tức có một bảo vệ chạy tới đây, khí thế hung hăng gào to: “Ê ê! Tên tiểu nha đầu kia! Đây là nơi nào mà cô lại tùy ý dừng xe? Đi nhanh đi nhanh! Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào sao?”
“Tôi muốn lên lầu tìm người, có chuyện gấp.” Ngũ Y Y phồng chiếc cổ mũm mĩm đáng yêu lên giải thích.
“Vậy cũng không được! Đi qua bên kia cách xa một chút đi! Cô cho rằng người nào cũng dừng xe được ở tập đoàn Đế Vương sao? Một chiếc xe đạp cũ rách cũng dám dừng!”
“Này! Xe đạp thì xe đẹp, không cần nói thẳng ra làm gì? Cũ chỗ nào? Cũ chỗ nào? Chính là cũ, nhưng mà đó cũng là xe của tôi, anh không thể nói người khác như vậy!” Ngũ Y Y ngẩng đầu nhìn bảo vệ.
Bảo vệ bị chọc tức, đưa tay tìm kiếm cây côn: “Ai da, tiểu nha đầu! Còn dám mạnh miệng, hay là muốn bị đánh đòn sao?”
Mấy người nữ nhân viên mặc trang phục công sở đi ngang qua cũng che miệng cười châm biếm Ngũ Y Y: “Một cô bé ở quê, còn muốn vào trong tòa cao ốc của chúng ta sao?”
“Ai da, có phải cô nào không giữ thân mình trong sạch không?”
“Ai mà biết được nhìn thấy đúng là một tên nhà quê.”
Ngũ Y Y bị chọc tức, nhìn chằm chằm vào những người này, lập tức la to: “Tôi tới tìm Hoắc tổng Hoắc Phi Đoạt của các người.”
Mọi người sửng sốt vài giây, sau đó cười phá lên.
Vẫn còn có những người bị hoang tưởng đến mức độ như vậy!
Còn nói cái gì Hoắc tổng nữa chứ?
Hoắc tổng là người nào mà ai cũng có thể muốn gặp là gặp sao?
Dù cho Phó thị trưởng muốn gặp, cũng phải xem bọn người của Hoắc Phi Đoạt có vui vẻ hay không?
Từ trên lầu ba người đi xuống, bước chân của họ rất vội vã.
Ngoài bảo vệ ra còn có mấy người nhân viên nữ kia bị dọa sợ tới mức không nói nên lời.
Là vệ sĩ cao cấp nhất ở bên cạnh Hoắc tổng!
Nghe nói thuộc hạ của tập đoàn Đế Vương là người đứng đầu công ty Hắc Đế.
“Anh Trung…” Bảo vệ cúi đầu chào A Trung.
A Trung dẫn