Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1342157

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2157 lượt.

y phía sau xe bọn họ rồi!
Hàn Giang Đình há hốc miệng, không biết làm sao.
"Làm sao giờ, Y Y?"
Ngũ Y Y giật giật mí mắt: "Còn có thể làm sao? giả trang thành con cún."
"Cái gì?"
"Ngu ngốc! Chúng ta còn có thể làm sao? Thì ngồi trong xe, sống chết cũng không xuống xe, xem bọn họ làm gì được chúng ta."
Ngũ Y Y ngạo mạng nói xong, dùng mũ che đầu lại, hơi rụt cổ xuống.
Hàn Giang Đình dẫu môi, trong lúc nhất thời hơi cà lăm: "Thì... cứ như vậy sao? Mình còn tưởng rằng cậu có cách nào tốt? Y Y, sao đối mặt với Hoắc lão đại, chỉ số thông minh của cậu đều thoái hóa hết rồi vậy?"
Ngũ Y Y giật giật khóe mắt, môi run run, không dám lên tiếng.
Trong lòng nói thầm: "Tất nhiên, mình bị Hoắc lão đại ăn tươi nuốt sống rồi, chỉ số thông minh còn bảo trì chất lượng tốt sao?"
Bởi vì sáng sớm tinh mơ công ty Hắc Đế đã dàn trận rồi, khiến cho nhiều con đường phải tắt nghẽn.
Trong sân trường các học sinh đều rất tò mò, có rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đều trèo lên cây cao nhìn về phía cổng trường.
Lão đại xã hội đen trong truyền thuyết!
Nghe nói diện mạo đẹp trai, hơn nữa cực kỳ gợi cảm!
Không nhìn mới lạ, không xem thiệt thòi lớn.
A!
Một nam sinh hét toán lên, nắm đấm đấm vào cây đại thụ.
Âu Dương Tinh vỗ tay, tiếp tục trèo lên: "Hừ, dám cản trở lão nương trèo tường xem mĩ nam! Tất cả đều tránh ra cho lão nương!"
Một tiếng sư tử rống, lá cây ào ào rơi xuống!
"Lão đại, Ngũ tiểu thư không xuống xe." A Trung xoay người, ở trước cửa xe hơi nói nhỏ.
"Muốn trốn tôi sao? Nằm mơ đi!"
Hoắc Phi Đoạt quét mắt một cái, mở cửa xe: "Cô ấy không đi, vậy chúng ta qua đó là được."
Anh Trung nhanh chóng bảo vệ cửa xe phía sau.
Một đôi giày bóng loáng dò xét xuống đất, sau đó, lúc trong sân trường hít một ngụm khí lạnh, Hoắc Phi Đoạt đã đứng sưởi nắng sớm.
Thân hình cao lớn như một tòa điêu khắc, đẹp như một bức họa.
"Xong, xong đời rồi Y Y!, anh ta, anh ta đến đây!"
Hàn Giang Đình suýt chút khóa chặt mình như cái quả trứng.
Ngũ Y Y toát mồ hôi lạnh, từ cánh cửa kính, trơ mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt đẹp như thiên thần, anh đang bước từng bước đi về phía cô.
Tim đập nhanh theo từng bước chân của anh.
Hồng hộc, hô hấp cũng dọa người.
"Khóa, khoát chặt cửa xe lại."
Ngũ Y Y ra lệnh cho Hàn Giang Đình, giọng nói run run.
Cô không có làm sai chuyện gì, vì sao lại run đến vậy chứ?
Người làm sai là Hoắc Phi Đoạt, dựa vào cái gì anh ta có thể ngông nghênh như vậy?
Không có thiên lý mà!
Hàn Giang Đình nhanh chóng khóa chặt cửa xe.
Hoắc Phi Đoạt đến bên cửa xe của Ngũ Y Y, đưa tay mở cửa xe, phát hiện cửa xe đã bị khóa.
"Mở cửa xe, Y Y."
Hoắc Phi Đoạt hơi nhíu mày, giọng nói ôn hòa vang lên.
"Sẽ không ra! Anh là ai chứ? Vì sao tôi phải mở cửa xe cho anh? Đây là xe của anh sao? Hoắc Phi Đoạt, chỗ này không phải là công ty Hắc Đế của anh, tôi cũng không phải là cấp dưới của anh, dựa vào cái gì tôi phải nghe điện thoại của anh? Anh tránh ra, hai chúng tôi còn muốn ở trong xe nghỉ ngơi một chút, tránh ra!"
Ngũ Y Y ló đầu ra, cách cửa kính xe nhìn Hoắc Phi Đoạt một hồi rồi nói liên thanh, tiện thể cô còn thay đổi biểu cảm.
Hoắc Phi Đoạt cách cửa kính nhìn Ngũ Y Y, nhịn không được tâm rất khó chịu, rất muốn xoa bóp gương mặt hồng hào của nha đầu kia.
Là sao? Không mở cửa phải không? Tốt lắm."
Hoắc Phi Đoạt không sốt ruột, mỉm cười, từ từ móc trong túi áo ra một vật rất tinh xảo, rất đẹp, còn rất vừa tay....súng lục!
"A! Súng!"
Ngũ Y Y sợ tới mức ngã ngửa về phía sau, đè cổ Hàn Giang Đình suýt chút gãy ra.
"Cái gì cái gì? Cái gì súng?"
Hàn Giang Đình theo Ngũ Y Y nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt mặt cười như không cười, môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy: "Lại không mở cửa, tôi có thể lấy nó ra làm giúp rồi."
"Không thể!" Hàn Giang Đình không chống đỡ được: "Đừng phá hỏng xe của tôi! Tôi mở cửa cho ngài! Lập tức mở liền."
Hàn Giang Đình nhanh chân lẹ tay mở cửa xe.
Ngũ Y Y tức đến phát điên: "Hàn Giang Đình, tên tiểu tử thúi! Xe cậu quan trọng hay là bạn bè quan trọng?"
Hàn Giang Đình hơi ngập ngừng: "Chết vào lúc này, xe quan trọng hơn."
"Cậu đi chết đi."
Ngũ Y Y vung nắm đấm đánh vào đầu Hàn Giang Đình.
Hàn Giang Đình, cả người đều chui vào trong xe.
"Xuống xe."
Hoắc Phi Đoạt ra lệnh cho Ngũ Y Y, toàn bộ cơ thể to lớn đều bao phủ lên người cô.
Ngũ Y Y có thể cảm giác được, mặt Hàn Giang Đình hơn run run dán chặt vào lung cô
Tiểu tử ngốc này, nhất định là bị bàn tay to lớn của Hoắc Phi Đoạt dọa sợ rồi.
Tên nhát gan!
"Không, không xuống, dựa vào cái gì mà phải nghe anh nói, tại sao tôi phải nghe lời?"
Ngũ Y Y đụng phải lá gan dám tranh luận.
Hơi nhìn vào con ngươi sâu thẳm của Hoắc Phi Đoạt, cô nhịn không đươc hết hồn.
Mẹ, kỳ quái! Vì sao bộ dạng của Hoắc Phi Đoạt lại đẹp trai như vậy? làm cho người ta nhìn một cái thì nhịn không được chân muốn nhũn ra.
A di đà phật! Cô không muốn nghĩ đến cảnh sắc lúc anh ta khỏa thân!
Trên người Hoắc Phi Đoạt có hương thơm nhàn nhạt,