Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1944 lượt.
ởng bối”
Hoắc Phi Đoạt cứng rắn nói, “Tóm lại, tôi không thể là trưởng bối của em”
Ngũ Y Y hết ý kiến.
Thân là đại ca xã hội đen mà tùy hứng như vậy sao?
Khoan, hình như bị lạc chủ đề rồi, không phải là nên truy cứu hành động thất lễ vừa rồi sao?
A Trung ngồi phía trước gắt gao cắn môi, nén cười cơ hồ nội tạng muốn vỡ vụn.
Đi theo lão đại nhiều năm như vậy, anh luôn thuộc dạng không phải dễ cười đùa, rất kiệm lời, chứ đứng nói chi là đùa giỡn…. Hey, không ngờ lão đại trước mặt Ngũ Y Y lại lộ ra bộ mặt như vậy
Lão đại cũng có mặt khả ái như vậy a.
Hoắc Phi Đoạt đột nhiên hỏi, “ Cái đó Hàn Giang Đình….”
“Hả? Hàn Giang Đình thế nào?”, Ngũ Y Y còn tưởng Hàn Giang Đình phát cuồng đả động tới Hoắc Phi Đoạt, nếu đúng vậy thật là tên ngu ngốc mà.
Ngũ Y Y xoay mặt xem Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt nhìn Ngũ Y Y, trầm ngâm hỏi, “Hàn Giang Đình là bạn trai của em?”
“Gì? Nói bậy cái gì a!” Ngũ Y Y theo bản năng nói, “Tên ngu ngốc kia sao có thể làm bạn trai của tôi a? Làm ơn, nếu tôi có muốn tìm một người bạn trai, cũng phải là mạnh mẽ đáng tin, tên đó một chút đáng tin cũng không có nha! Hàn Giang Đình, tên đó có mà bị hắn làm cho tức chết thì có”
Hoắc Phi Đoạt nhìn thẳng vào mắt Ngũ Y Y, "Cậu ta tốt với em như vậy, làm sao có thể không phải là bạn trai của em?"
Ngũ Y Y không nghe được vị chua trong ngữ điệu của chú Hoắc.
"Tần Cối còn có ba người bạn tốt! Tôi sao lại không thể có một người bạn thân chứ? hàn Giang Đình, là người anh em tốt của tôi. Chỉ vậy thôi! Ngàn vạn đừng ghép đôi bậy bạ, tên kia xinh đẹp phong lưu như vậy, vị mấy người bạn gái của cậu ta nghe được lời này, coi chừng bị các cô ấy ăn tươi nuốt sống."
Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ, đưa tay nhéo nhéo mặt Ngũ Y Y, động tác vô cùng thân mật, "Cái này tốt."
Ngũ Y Y không thích, nghiêng mặt qua một bên, mắt trừng Hoắc Phi Đoạt, "Chú có ý gì? Chú không phải thích tôi đó chứ?"
Vừa rồi cảm giác chỗ này có cái gì đó rung rung.
Mặt Hoắc Phi Đoạt đột nhiên biến sắc, hô hấp trầm xuống, bàn tay to lớn đè bàn tay nhỏ của cô lại, "Đừng có lộn xộn..."
Cái vật nhỏ không biết sống chết này! Vừa rồi cô đang làm cái gì? Móng vuốt ngắn qua lại trên chân anh.... vuốt ve.
"Chú Hoắc, chỗ này của chú tại sao lại rung rung vậy? Là điện thoại sao?"
Hoắc Phi Đoạt thở ra một hơi, móc điện thoại di động ra, Ngũ Y Y mở lớn mắt lại gần xem thử, kêu lên sợ hãi, "Trời ạ, chú có tới 43 cuộc gọi nhỡ!"
Hoắc Phi Đoạt hơi hơi nhíu mày, đem Ngũ Y Y đẩy ra xa một chút, mở điện thoại ra xem.
Người đứng đầu xã hội đen lại giàu có thật không dễ lấy lòng a, người ta cũng đã ghét bỏ cô, ai, chẳng khác nào mặt nóng áp cái mông lạnh.
Đi tới một khách sạn cao cấp, khung cảnh yên tĩnh, người ra vào thưa thớt.
Ngũ Y Y thầm nghĩ, quả nhiên là người có tiền nha, chỗ ăn cơm cũng khác người như vậy.
Đã bao hết sao? Vì sao nhìn không thấy người khách nào?
"Oa? Đây là con vẹt sao?" Vừa vào cửa, Ngũ Y Y liền nhìn thấy một con chim, cô vui vẻ chạy đến cạnh cái lồng, đùa với con chim bên trong, " Này, mi tên là gì? Mi có thể nói tiếng người sao? Nói xin chào cho ta nghe nào!"
Hoắc Phi Đoạt đứng sau lưng Ngũ Y Y, lặng lẽ nở nụ cười.
Kết quả, con vẹt kia vô cùng vênh váo, lười biếng liếc nhìn Ngũ Y Y một cái, một chữ cũng không nói.
"Này, thì ra mi là con chim câm điếc nha, không biết nói chuyện, mi bị nhốt trong lồng cũng không tồi đâu, con chim ngốc."
A Trung đầu đầy vạch đen, vài lần muốn tới ngăn Ngũ Y Y lại, bị ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt ngăn cản.
Hiển nhiên, Hoắc Phi Đoạt không nghĩ tới chuyện quản Ngũ Y Y.
Trong lồng con chim có chút tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Y Y, vẫn không lên tiếng.
Ngũ Y Y lắc lắc cái lồng chim,"Nói chuyện đi, sao không nói! Nói một câu cho chị nghe chút thôi! Nhanh lên!"
Con vẹt đáng thương trong lồng xem chừng đứng không yên, vỗ cánh đáng thương nhìn người sau lưng Ngũ Y Y là Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy ý để cô gái nhỏ làm loạn gây họa.
Cuối cùng, con vẹt kia bất đắc dĩ, há mồm nói câu, "Xin chào! Xin chào!"
Ngũ Y Y lúc này mới nở nụ cười, dừng lắc cái lồng, "Ai nha, thế mới ngoan chứ, chim ngoan mới có kê ăn."
Ngũ Y Y cong môi lên tới gần, con chim vô cùng hoảng sợ núp vào tổ chim bên cạnh.
Quản lý nhà hàng mở lớn mắt, nói với A Trung, "Anh Trung! Người này thật to gan, dám bắt nạt chim của anh hai?"
Đây là con chim Hoắc Phi Đoạt nuôi, bình thường tác oai tác quái, cho nó ăn không vừa miệng, nó cũng không vui. Lần trước có người xui xẻo không cẩn thận đụng vào lồng, chỉ đụng nhẹ một cái, anh hai liền tức giận, sai người dạy dỗ cái tên không có mắt kia một trận.
Hôm nay... Con chim này đã bị bắt nạt gần chết, anh hai lại để sống chết mặc bay?
Đoán chừng con chim quen được sủng ái kia, đang trốn trong tổ mà khóc.
A Trung nở nụ cười nói, "Nhớ kỹ cô nhóc này, về sau ánh mắt nhìn xa một chút, đừng nên đắc tội."
Quản lý thông suốt, ra sức gật đầu.<