XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Chân Huyến Lệ

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.

i Đoạt chưa bao giờ bố thí cho người khác một nụ cười, anh cực kỳ ít cười, sự lạnh lùng hà khắc tỏa ra từ trong xương.
Tiêu Lạc liếc Hoắc Phi Đoạt một cái, chủ động chuyển đề tài, "Hôn lễ chị họ tôi cậu có đi không?"
"Ngày nào?"
"Thứ sáu tuần sau. Tôi không phải đã sớm nói với cậu rồi sao? Cậu dĩ nhiên không nhớ?
"Được, tôi sẽ tranh thủ."
Hoắc Phi Đoạt cầm phi tiêu trên bàn, bất ngờ xoay người ném mạnh.
Vút! Phịch, phi tiêu vững vàng cắm ngay hồng tâm.
Tiêu Lạc nhướng mày, cũng cầm lấy một cái phi tiêu, phóng đi.
Vút!
Phi tiêu cắm sát cạnh chiếc phi tiêu Hoắc Phi Đoạt vừa mới ném, có thể coi như trúng hồng tâm.
Tiêu Lạc giễu cợt, "Nhìn xem, nếu không phải cậu chiếm hồng tâm, tôi cũng không bị dồn ép ra ngoài.
"Chưa chắc."
Hoắc Phi Đoạt đơn giản nói hai chữ, giống như đùa giỡn, vèo vèo vèo phóng liên tuc ba phi tiêu.
A Trung ngồi ở xa, không nhịn được bật ngón cái lên.
Ba chiếc phi tiêu phía sau Hoắc Phi Đoạt , tất cả đều trúng hồng tâm, bốn phi tiêu san sát nằm cạnh nhau.
Tiêu Lạc không thể không vỗ tay thán phục, "Phi Đoạt, cậu luôn mạnh như vậy."
......
Không có xe leo núi, Ngũ Y Y bất đắc dĩ ngồi xe taxi trở về.
Ai, thật xui xẻo. chiếc xe leo núi kia là cô phải mất cả mùa hè làm ở quán cà phê mới mua được, cũng vì cô mua xe leo núi, Hàn Giang Đình cũng bắt chước mua một chiếc.
Mà giờ, chiếc xe của Hàn Giang Đình vẫn còn mới tinh, mà xe của cô..... lại bị cô chủ nhỏ vứt bỏ trên đường.
Kít! Xe taxi đột nhiên dừng lại, làm Ngũ Y Y giật mình.
"Bác tài, sao vậy? Tại sao đột nhiên lại dừng xe?"
Ngũ Y Y xoa trán buồn bực hỏi tài xế.
Cô mơ mơ màng màng, bởi vì thắng gấp, trán cô đập vào ghế trước. Thật TM đau! (TM: mẹ nó)
Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy a?
"Ai nha, cô gái, ta không thể chở cô, bình nước trong xe hình như bị cạn, nổ máy là lại có vấn đề! Cô xuống xe đi, tôi không lấy tiền của cô, tôi phải gọi xe kéo, thật không nổ máy được."
"A? Không phải chứ? Ngũ Y Y trợn tròn mắt khó tin được, "Dừng ở đây, chú nói tôi phải làm sao đây?"
Tài xế lau mồ hôi, đã muốn xuống xe, "Thật ngại quá a cô gái, tôi cũng không có cách nha, nếu không may xe có thể cháy máy."
Bốc cháy? Cắt, xe có thể dễ bốc cháy như vậy sao? Quá dọa người a!
Ngũ Y Y bĩu môi, không tình nguyện xuống xe, đứng trên đường ngoại ô vắng vẻ, thở dài thật mạnh.
"Thật xui xẻo!"
Ngũ Y Y bĩu môi, không tình nguyện xuống xe, đứng trên đường ngoại ô vắng vẻ, thở dài thật mạnh.
"Thật xui xẻo!"
Hôm nay là mùng mấy nhỉ, về nhà nhất định phải tra lại hoàng lịch, thấy việc nghĩa ra sức giúp đỡ lại gặp phải ông chú Hoắc gì đấy cũng cho qua đi, xe leo núi cũng bị mất, thế mà hết lần này tới lần khác đón taxi lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy a!
Trời ạ, phải biết rằng, cô mới trốn được ông chú Hoắc nhưng một mạch chạy cũng phải mấy chục kilomet đó!
"Hôm nay bị Thái Tuế chiếu rồi, Thái Tuế a......."
Ngũ Y Y vừa đinh ninh gật gù vừa chậm rãi cất bước, bóng dáng nho nhỏ cô đơn trải dài trên đường ngoại ô.
Ai nói người có tiền đều xây nhà ở ngoại ô chứ?
Đơn giản chính là thói khoe khoang ghê tởm!
Mặt trời đã xuống núi, rừng cây hai bên đường xanh um tươi tốt có vẻ rất quỷ dị.
Không gian yên tĩnh nhưng lại có vẻ...... U ám.
Ngũ Y Y mặc dù có chút hoảng sợ, lại tỏ ra vui vẻ, hai tay bỏ vào túi, ,huýt sáo.
Tít tít tít!
Phía sau vang lên tiếng còi xe ô tô thật chói tai.
Hai ngọn đèn pha chiếu tới.
Ngũ Y Y xoay người nhìn, lập tức đưa cao tay ngăn cản ánh sáng chói mắt, một chiếc xe màu đỏ chạy chậm chạp sát bên người Ngũ Y Y.
Chỉ cần liếc mắt, Ngũ Y Y liền xoay người lại, tiếp tục đi về phía trước.
Chiếc xe này cô quá quen rồi, là xe MINI của con gái cả Ngũ gia.
"Ha ha ha, ai u, xem này, cái người quê mùa tro bụi đầy đầu này là ai vậy? Sao lại lôi thôi như vậy, thích đi bộ sao? Xe của ngươi đâu rồi? Ha ha ha......." Ngũ Nhân Tâm ngồi ở ghế sau, điên cuồng cười lớn, chế giễu Ngũ Y Y.
Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười hả hê của ba chị em Ngũ gia.
Ngồi bên cạnh Ngũ Nhân Tâm ở ghế sau, Ngũ Nhân Lệ giả vờỉa vịt nói, "Ai nha, chị cả chị hai này, từ chỗ này về đến nhà cũng phải đi hơn bốn mươi phút, không biết người này có về tới nhà được hay không a?\'
Nói xong, Ngũ Nhân Lệ che miệng cười khanh khách.
Chị cả Ngũ Nhân Ái lái xe chạy thật chậm, nói: "A, cái này các em yên tâm, em tư không giống như chúng ta, em ấy phi thường giống như người máy, rất thích hợp với kiểu vận động leo núi này."
Ngũ Nhân Tâm bĩu môi,"Chị cả, chị nói sai rồi, ở đây làm gì có em tư? Ngũ gia chúng ta không phải chỉ có ba chị em sao?"
Ngũ Nhân Lệ vẻ mặt kinh khủng như sắp tới ngày tận thế, chỉ cả chị hai, núi này có thể có sói không vậy, người này có thể bị sói ăn hay không."
Chị cả Ngũ Nhân Ái liếc nhìn Ngũ Y Y, "Người rừng sao có thể dễ dàng bị sói ăn như vậy? Người rừng là ai, coi chừng còn đem con sói nuốt vào bụng ấy chứ. Đi!"
Vừa nói, ô tô đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp vút đi.
Ngũ Y Y trước đó vẫn kiên trì đi bộ mớ