
Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341664
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1664 lượt.
ậu không sợ ông chú đẹp trai kia bẻ tay cậu làm ghế ngồi thì cứ việc đi."
Hàn Giang Đình nuốt nuốt nước bọt, nhướng mắt. Đúng vậy a, người đàn ông kia quả nhiên rất đẹp trai, nhưng cũng không khác chiến thần giết người là mấy.
Không thể chọc vào......
"Y Y, cậu quen với ông chú đó sao?"
"Mình không biết."
"Vậy sao cậu lại kêu người ta là chú Hoắc?"
"Câu nghe nhầm rồi......"
"Mình chắc chắn không nghe nhầm! Nói mau! Nếu không mình làm cho cậu nôn hết cái chân gà vừa mới ăn ra!"
Ngũ Y Y bĩu môi, "Thua cậu rồi! Mình nói mình nói! Hôm qua mình đem xe leo núi ném vỡ mặt kính chiếc Bugatti của chú Hoắc rồi........ Mình chạy trốn, xe leo núi và mình vĩnh biệt từ đây......."
Mắt Hàn Giang Đình trừng lớn, kêu lên, "Ôi mẹ ơi! Bugatti hả? Người đó là mỏ vàng chắc! Chậm đã chậm đã........ Y Y, có vẻ như cậu đắc tội với người không nên đắc tội....... Cậu đập hư Bugatti, không phải là Jetta. Người đó là cao thủ võ thuật, giết người dễ như giết con kiến, không phải là người qua đường bình thường. Cậu làm sao bây giờ?"
Mắt Hàn Giang Đình trừng lớn, kêu lên, "Ôi mẹ ơi! Bugatti hả? Người đó là mỏ vàng chắc! Chậm đã chậm đã........ Y Y, có vẻ như cậu đắc tội với người không nên đắc tội....... Cậu đập hư Bugatti, không phải là Jetta. Người đó là cao thủ võ thuật, giết người dễ như giết con kiến, không phải là người qua đường bình thường. Cậu làm sao bây giờ?"
Ngũ Y Y không thèm ăn nữa, đặt đũa xuống, không vui nói, "Mình có thể làm sao chứ? Nếu không thì chờ đến lúc mình đủ khả năng mua Bugatti, lại để cho người đó đập hư là được."
Hàn Giang Đình ngẩn ra một lúc, rồi cười phá lên.
Ngũ Y Y cũng ngốc nghếch cười theo.
Thời điểm tan học, Ngũ Y Y và Hàn Giang Đình đi đến cạnh xe của anh, rõ ràng phát hiện, bên cạnh xe ô tô có một cái xe leo núi.
"Còn có thể làm gì? Cậu bây giờ là học sinh nghèo, cha cậu lại là người như vậy, cậu lấy đâu ra tiền bồi thường cho người ta? Ăn ngay nói thật, tranh thủ sự khoan dung cầu xin người ta tha cho cậu."
"Cắt, thật ngây thơ! Cậu thấy ông chú đó là người dễ nói chuyện sao? Hơn nữa, đập hư Bugatti, không phải là bất kỳ chiếc xe nào khác!"
"Kia..... Cậu muốn tiếp tục đi chiếc xe này sao?"
Ngũ Y Y suy nghĩ thấp giọng nói, "Đương nhiên muốn đi, đây là xe của mình mà! Hơn nữa, chú đó đã biết mình ở đây, nếu mình không đi, hắn vẫn biết mình học ở đây mà! Không đi thật lãng phí!"
Hàn Giang Đình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Đúng a...., chú đó không phải đã điều tra cậu rõ ràng rồi sao, chắc muốn tìm ba ba của cậu đòi tiền đó, ba cậu là người có tiền mà!"
Ngũ Y Y ngược lại nở nụ cười, "Vậy cứ để chú đó tới tìm ba mình đòi đi, đến lúc đó chú ấy sẽ biết, cái gì gọi là gian thương lạnh lùng vô tình rồi! Mẹ mình đối với ông ta si tình như vậy, kết quả còn không được chôn cất tử tế, đàn ông như vậy, cậu cho là ông ta sẽ vì mình bỏ ra một số tiền lớn sao? Ông ta chắc chắn không muốn chảy máu!" (chảy máu = mất tiền)
Hàn Giang Đình cúi đầu không nói được lời nào.
Với tính tình của Ngũ Phong Tập, anh có biết một chút.
Nếu Ngũ Phong Tập có chút tình người, mẹ Y Y chắc chắn sẽ không chết sớm như vậy.
***
Ngũ Y Y chạy xe của cô về Ngũ gia.
Không khí có gì đó không bình thường, nói như thế nào a, Ngũ Phong Tập là người làm ăn keo kiệt, hắn luôn xem trọng lợi ích kinh tế, nên Ngũ gia bài trí hết sức đơn giản. Mà hiện tại..... Trên cây treo một cái đèn màu, trên bụi cây còn buộc mấy bó hoa, biệt thự Ngũ gia treo đầy đèn màu.
Trên cây treo đèn màu, trên bụi cây lại buộc mấy bó hoa, mà bên trong biệt thự Ngũ gia cũng treo đầy đèn màu.
Không đúng!
Vì Ngũ Y Y đang chăm chú phân tích mọi thứ xung quanh, không để ý con đường phía trước, thình thịch! Bỗng nhiên, xe cô đâm vào một người.
"A!" Đó là tiếng thét chói tai của Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y đứng lên, liền thấy một người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ, một bàn tay đỡ đùi.
"A, tôi đâm vào anh sao? Đâm vào chỗ nào rồi hả? Có bị thương hay không? Có cần đi bệnh viện không? Thật là xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh."
Ngũ Y Y không để ý trên người dính đầy cỏ, hấp tấp chạy đến chỗ người đàn ông nhìn tới nhìn lui.
Cũng may cô chạy chậm, không thì đã đâm người kia bị thương rồi.
Vậy mà người đàn ông này còn có thể cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng mềm mại dịu dàng, nhìn Ngũ Y Y đang lo lắng, anh có chút dí dỏm nói,"Làm sao bây giờ, nếu chân tôi bị què, tìm không được vợ, cô phải đồng ý làm vợ tôi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y ra vẻ khổ sở, "Thật là xấu hổ, tôi đưa anh đi bệnh viện."
"Ngắm thật chính xác, chắc chắn có thể vào đội bắn súng quốc gia." Người đàn ông còn có tâm tình nói đùa.
Ngũ Y Y chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, "Rất xin lỗi..... Vừa rồi tôi không nên ngẩn người."
"Nào!" Người đàn ông duỗi tay về phía Ngũ Y Y, Ngũ Y Y không hiểu, ngơ ngác nhìn tay anh.
Ưm, tay anh ta thật xinh đẹp, thon dài, trắng nõn, chắc là nghệ sĩ piano.
Người đàn ông đơn giản nở nụ cười, "Người gây chuyện còn